Chết

1.5K 68 3
                                    

Lucy lang thang trở về như người mất hồn, khoé mắt còn đọng lại những giọt nước. "A" lên một tiếng khi cô bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh vào hẻm. Thập phần hoảng sợ định chống trả nhưng đó là Laxus. Có gì đó không ổn khi ánh mắt Laxus nhìn cô đầy tức giận.

"Tôi cần cô làm như vậy sao? Tại sao cô nhiều chuyện như vậy?"

"Anh...có chuyện gì?"

"Chuyện gì?"

Đôi bàn tay to lớn của hắn chẳng cần dùng quá sức đã xé toạt chiếc áo mỏng manh của cô. Hắn điên cuồng hôn khắp cơ thể.

"Laxus, chỗ này...không nên"

"Cô đúng là một ả đàn bà hư đốn. Thứ cô muốn chỉ có như thế nào thôi sao? Ai cho phép cô đi gặp Mira mà nói những lời đó"

"Em..."

Chưa nói hết câu cô đã bị hắn dùng tay khống chế, dùng sức chà đạp cô.

"Laxus...không...dừng lại mau Laxus.."

"Chẳng phải cô muốn sao, tôi thành toàn cho cô. Đừng bao giờ chỉa mũi vào chuyện của tôi. Đồ lẵng lơ này"

"Chẳng phải là vì anh hết sao?"

Cô không thể chịu đựng được nữa, hét lớn vào mặt hắn. Mọi động tác của hắn dừng lại.

"Vì tôi? Tôi cần cô làm như vậy à? Tôi đã yêu cầu cô sao?"

"Chẳng phải vì anh đã khóc rất thương tâm đến nổi trái tim tôi cũng không chịu được? chẳng phải vì tôi yêu anh nên mới dẹp bỏ sĩ diện của mình mà đi cầu xin chị ấy hay sao? Chẳng phải vì anh tôi mới nén đau khổ để cầu xin cho anh được ở bên người con gái khác?"

"Nhưng tôi không cần"

"Còn tôi thì không chịu được khi thấy anh như vậy. Anh thật nhu nhược Laxus, nếu anh muốn sao không đường đường chính chính mà cạnh tranh. Chỉ biết trốn một chỗ rồi khóc, dáng vẻ thường ngày bắt nạt tôi của anh đâu, anh thật thất bại Laxus, đồ thất bại....."

Trời đất như quay cuồng khi cô nhận một cái tát trực diện từ Laxus bất bại. Văng mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.

"Tôi không cần ai thương hại cũng không cần cái tình cảm bố thí đó"

Nói rồi hắn đi mất bỏ mặt Lucy phía trên không được che chắn, máu từ khoé môi ứa ra nhưng chẳng nhiều bằng máu phía dưới chân kia, cô từ từ chìm vào hố đen mất hết nhận thức.





Lúc Lucy tỉnh lại đó là tối hôm sau. Mùi thuốc khử trùng xọt thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt khó chịu. Nhận ra trên người mình là đồ của bệnh nhân cô biết mình đang ở bệnh viện Magnolia. Đầu cô ong lên chẳng nhớ được gì, cái kí ức cuối cùng của cô là cái tát như trời giáng của Laxus rồi hắn quay lưng đi chỉ để lại câu nói vô tình.

Người cứu Lucy là một người lao công trạc tuổi, đang thu dọn rác trên đường thì bà thấy Lucy đang nằm bất động, dưới chân chảy rất nhiều máu, thân trên không mảnh vải, có lẽ bà hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

"Cảm ơn cô vì đã cứu con"

"Không cần đâu, con thấy thế nào?"

"Con ổn, con sẽ hoàn tiền viện phí lại cho cô"

"Chuyện đó tính sau đi, bây giờ cô giúp con đi gọi người thân đến, nhìn hội huy chắc con là ma đạo sĩ của Fairy Tail đúng chứ, ta sẽ đến đó..."

"Đừng, con nhờ cô đừng nói cho ai biết, con không muốn họ phải lo lắng."

"Nhưng mà...."

"Con ổn mà"

Nhận ra sự kiên định trong mắt Lucy, bà cũng gật đầu. Lúc lâu sau bác sĩ mới đến kiểm tra cho cô lần nữa.

"Cô thấy thế nào rồi?"

"Tôi muốn về nhà, tôi thấy khoẻ hơn rồi"

"Chưa được đâu, cô cần được theo dõi thêm nữa"

"Tôi không sao mà bác sĩ, tôi là ma đạo sĩ"

"Tôi biết nhưng vì....tôi xin lỗi.........chúng tôi đã làm mọi cách nhưng....con của cô, chúng tôi không giữ được..."

Lucy trợn mắt nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt, lời nói của người này từng nhát bâm nát tâm hồn của cô thành từng mãnh nhỏ.

"Không thể nào, không thể như vậy được, con tôi...trời ơi con tôi...."

Con của cô, giọt máu trong người cô không còn nữa. Vô thức đưa tay sờ lên bụng, Lucy bật khóc lớn. Cô hét lên chói tai, vùng vẫy chạy đi khiến cho bệnh viện phải huy động lực lượng trấn áp, ai nấy đều xót thương nhìn người con gái trước mặt, một bên mặt bầm tím, sảy thai, gào khóc đến thương tâm. Phải mất một lúc sau bác sĩ mới tiêm được cho cô một liều an thần, Lucy dần chìm vào giấc ngủ. Họ chỉ biết làm như thế thôi. Cô không cho họ tìm người thân của cô, họ chỉ có thể an ủi bằng những lời sáo rỗng đầy thông cảm.

Thuốc dần tan cô cũng dần tỉnh dậy, mái tóc che hết nữa gương mặt cô nhưng chẳng giấu nổi những hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, người bác sĩ đó chỉ biết lắc đầu rồi buồn bã quay đi. Cú sốc này quá lớn đối với một cô gái, mất đi đứa con đầu lòng của mình có mấy ai chấp nhận được. Những ngày sau đó Lucy chẳng buồn ăn uống mặc cho các bác sĩ y tá năng nỉ hết lời, hết lòng chăm sóc. Họ đành dùng dịch truyền vào người cô giúp cô duy trì sức khoẻ nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Cô suốt ngày nằm đó mắt nhìn chằm chằm vào một điểm, được một thời gian lại khóc lớn, như hoá điên dại.

(LALU) Tóc VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ