Bước Ngoặc

1.2K 67 3
                                    

"Xin chào!"

"À...hả...Chào Lucy"

"Ể? Hôm nay anh sao thế, mất hồn à?"

Từ xa Lucy đã cảm thấy có điều không ổn ở anh bảo vệ, được xem như người duy nhất gắn bó với Lucy suốt khoảng thời gian từ lúc cô đến Toulog. Anh ngồi dựa lưng vào bức tường tàn tích vẻ mặt cứng đơ vô hồn. Mái tóc che mất đôi mắt hằng ngày chăm chỉ quan sát của anh. Ngay cả khi Lucy đã đứng trước mặt, anh vẫn không nhận ra.

"Không có gì, chỉ là tôi hơi mệt"

"Được rồi, cứ tiếp tục phủ nhận, Lucy thông thái sẽ không vạch trần anh, Koushi ngu ngốc"

Anh hơi giật mình, quả là không có gì giấu nổi cô gái đầy tri thức này. Liền xả vai lãng tử, anh chộp lấy tay Lucy, hai hàng nước mắt chữ T chảy như suối, quát to

"Tôi phải làm sao đây Lucy, tôi không biết nên làm gì hết huhuhu.."

"Anh phải nói chuyện gì tôi mới biết chứ, Koushi bình tĩnh lại nào"

Đặt tay lên vai cô, anh gục mặt. Chuyển từ khóc làm quá thành đôi mắt ngắn nước thật sự. Lucy thấy vai anh khẽ rung, mặc dù tên  ngốc này ngốc thật sự nhưng anh cũng là tay bảo vệ có tiếng ở đây, điều gì khiến anh thương tâm thế này?

"Mẹ tôi....không còn nữa"

Lucy mở to mắt ngỡ ngàng, chuyện này đúng thật là quá lớn. Không gian như yên ấng hẳn, lặng như tờ, đôi vai của Koushi vẫn run. Lucy đỡ lấy anh, ôm anh vào lòng, dùng tay vuốt nhẹ lưng, cảm giác của anh không ai có thể hiểu bằng cô. Như tìm được chỗ dựa Koushi không ngần ngại mà khóc trước mặt Lucy. Anh không phải là một người băng lãnh cũng không muốn theo đuổi hình tượng lạnh lùng, ngầu ngầu kia. Anh có sức mạnh nhưng là người sống theo tình cảm bởi Koushi là đứa con của gia đình. Từ khi sinh ra Koushi không biết mặt cha, người thân duy nhất là mẹ anh. Cho dù ra ngoài tung hoành ngang dọc cỡ nào ở nhà Koushi vẫn luôn là đứa con ngoan ngoãn và dễ thương.

"Có tôi ở đây, không sao, không sao..."

Lucy nhẹ nhàng an ủi, cảm giác mất người thân là cảm giác chết tiệt khốn khổ nhất cuộc đời này. Cô đã trãi qua nó hai lần nên coi như đó là kinh nghiệm đi, thứ kinh nghiệm ghê tởm đáng mỉa mai.

"Lucy...tôi nhớ mẹ...tôi thật sự rất nhớ bà ấy.."

"Mẹ anh vẫn sống...ở đây"

Nói đoạn Lucy lấy tay chỉ vào ngực nơi trái tim đang đập của Koushi, đôi mắt nhìn anh nghiêm nghị.

"Nếu tôi vẫn luôn sống trong ký ức của một ai đó, tôi sẽ không bao giờ chết, Koushi"

Koushi ngước mặt lên nhìn Lucy, cặp mắt anh đưa qua đưa lại long lanh như hai giọt nước.

"Con người ta có thể sống bằng nhiều cách, cũng có thể chết bằng nhiều cách. Như Zeref đó, hắn đã chết từ rất lâu rồi.....có những người đã chết ngay lúc đang còn sống Koushi. Người ta chỉ nhắc đến Zeref như một thế lực hắc ám, một hiểm hoạ hay một bệnh dịch.......Vậy cho nên, mẹ anh vẫn ở đây, cho dù bà không hiện hữu nhưng anh vẫn nghe được tiếng của bà. Đó mới là điều quan trọng."

(LALU) Tóc VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ