Laxus bỏ cuộc, hắn lại uống rượu. Kể từ lúc Lucy đi chẳng mấy khi mọi người thấy hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn trở nên càng kêu căng, tự phụ và thu mình lại. Số lần hắn tiếp xúc với các thành viên của hội ít dần. Nếu muốn gặp Laxus, chỉ cần đến Bar Sunny, đó dường như trở thành điều quen thuộc đối với mọi người.
Cho dù lôi thần tộc ra sức rủ rê hắn đi làm nhiệm vụ, cho dù Freed cắn răng dùng mỹ nhân kế để gạt hắn, cho dù Mira cùng mọi người trong hội ra sức hỏi thăm và giật dậy tinh thần hắn thì dường như con người đó trở nên vô cảm. Chỉ có ngài Master vẫn thường nhìn hắn với ánh mắt đượm vẻ ưu sầu và đầy tâm tư. Ông không muốn nhúng tay vào chuyện này vì ông muốn để lũ nhóc của ông tự trưởng thành. Nhưng cái thằng cháu trời đánh Laxus đột nhiên trở nên nhu nhược trước tình cảm như vậy thật sự không giống nó chút nào. Người dân Magnolia thường gọi hắn là Laxus kêu căng cơ mà. Hắn nhu nhược hay thực chất hắn đang sợ. Sau cái cảm giác muốn đuổi theo cháy bỏng nhất thời khi biết Lucy rời đi ấy qua đi, là chỗ cho sự sợ hãy hoành hành, hắn sợ phải đối mặt với Lucy, sợ phải đối mặt với sự thật. Hắn không biết cũng không nghĩ ra được cách để đối diện với sự thật là hắn đã giết con hắn, hắn đã giết luôn tâm hồn thuần khiết của mẹ nó. Hắn nhớ Lucy, nhớ da diết cái mùi hương mà hắn đã từng nhẫn tâm phớt lờ, hắn muốn nhìn thấy gương mặt cô, nhưng hắn cũng sợ nhìn thấy gương mặt cô. Vì thế hắn chìm đắm trong mớ hỗn tạp hắn tạo ra mà không tìm ra bất kì lối thoát nào, hắn đang dần chết đuối bên trong đó. Đã 1 năm, 1 năm nay hắn sống đời sống của một con nghiện rượu thối nát, không ý chí, không mục đích, không ước mơ, vất vưởng như một linh hồn lạc lối cô độc.
----------
Một sáng tinh mơ đầu tháng ba, Lucy thu vén đồ đạt, chào hỏi mọi người rồi bắt đầu cuộc hành trình đi về hướng Tây Nam. Mất hai ngày đi đường cuối cùng cô cũng tới Toulog một thành phố nổi tiếng về truyền thống ma đạo sĩ.
Mất thêm chừng mươi phút đi bộ, trước mắt cô là một thung lũng trải dài nhiều dặm như một lòng chảo khổng lồ, thành chảo là những ngọn đồi thoai thoải và những dải núi lởm chởm, còn đáy chảo là những cánh đồng vừa mới được cày xới, những khu vườn và những lùm cây oliu rậm rạp. Một khí hậu hoàn toàn riêng biệt, ấm cúng đến lạ lùng trùm lên đây. Một làn hơi ẩm nhẹ nhàng phủ lên những cánh đồng như một cái chuông bằng thuỷ tinh. Những cây mơ, cây hạnh trổ hoa, không khí ấm thơm mùi thuỷ tiên.
Dù thành phố Toulog không có vẻ gì nguy nga, hào nhoáng như thủ đô Crocuss nhưng chỉ cần đứng từ xa người ta đã có thể thấy bề dày lịch sử tại nơi này, cái nôi của nền văn hoá hội quán. Làm cho cái vùng chẳng đẹp đẽ gì nhưng lại tràn đầy tự tin vì số lượng ma đạo sĩ trong vùng chiếm phần lớn tổng số người sinh sống tại đây.
Lucy thích nó, thích cái cách nó hình thành và phát triển qua hàng trăm năm nay cô đã đọc qua sách và qua vẻ say mê tán tụng khi nhắc về nó của mọi người am hiểu về lịch sử. Cô hết sức thanh thản vào thành, nơi đây là vùng đất hứa đối với người thích sách và thích tìm hiểu như cô nên tim cô cũng rạo rực hơn hẳn.
Dừng chân trong một quán ăn nằm trên triền dốc cao của thành phố để thoả sức ngắm nhìn những hội quán cổ kính, những nhà cửa san sát nhau và dòng người đông đúc phía dưới thị trấn, đúng hơn là dòng ma đạo sĩ. Cô dường như chẳng để ý cái cách mà người ta nhìn cô đầy tò mò và thú vị khi cái đầu tiên đập vào mắt họ luôn luôn là hội huy màu hồng lấp lánh trên tay cô, hội huy của Fairy Tail, hội vô địch đại hội ma thuật hay hội mạnh nhất Fiore. Họ thắc mắc khi cô có mặt ở đây vì Toulog và Magnolia cách xa nhau hàng trăm dặm. Toulog nằm ở cực Tây của vương quốc trong khi Magnolia lại ở cực Đông vì vậy dường như người ở đây chưa bao giờ được nhìn thấy hội viên của Fairy Tail bằng xương bằng thịt, đăm ra họ lại thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LALU) Tóc Vàng
Historia CortaTÁC PHẨM ĐƯỢC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ PHI LỢI NHUẬN. TÔI KHÔNG SỞ HỮU CÁC NHÂN VẬT XUẤT HIỆN TRONG TÁC PHẨM. TRUYỆN ĐƯỢC DỰA TRÊN TÁC PHẨM GỐC "FAIRY TAIL" CỦA TÁC GIẢ MASHIMA HIRO.