Jin không có nhiều thời gian nên sau khi khó khăn phá được cửa sổ liền nhảy từ đó ra ngoài, không chút chần chừ. Anh cảm thấy may mắn khi phòng nằm ở tầng một, vị trí không quá cao đến mức gây nguy hiểm để thực hiện động tác trên.
Phủi phủi đôi bàn tay vừa chống xuống đất bám đầy bụi, Jin nhanh nhặt lên đôi bata xanh nhạt rồi xỏ vào chân, cấp tốc chạy ra hướng cổng lớn còn cách phòng ngủ cực kỳ xa.
Chưa chạy được bao lâu, tiếng gầm gừ của đàn chó hung tợn được Kim Daesung, tức ba Kim nuôi đã vang lên đằng sau. Jin sợ đến chân gần như mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng tăng tốc, băng qua đài phun nước giữa sân. Đàn chó chỉ nghe lời ông Kim, nếu để bị bắt kịp thì bản thân sẽ bị cắn nát không thương tiếc.
Chúng biết nghe, chúng cũng sẽ chơi trò vờn con mồi nhưng mệnh lệnh chỉ tuân theo Daesung. Vừa may mắn cũng vừa xui xẻo khi ông không ở nhà, ai sẽ ra lệnh cho chúng dừng lại, không làm ảnh hưởng đến đứa con út của tập đoàn Penacea. Nhưng nếu ông có mặt ở đây, anh càng không thể trốn chạy.
Jin không dám nhìn lại phía sau khi phỏng đoán khoảng cách không còn xa và điều đó càng tạo thêm áp lực. Anh đang hận sân trước của ngôi nhà quá rộng lớn, để chạy hụt cả hơi vẫn chưa đến được cổng chính.
“Đại thiếu gia.”
Quản gia trong nhà nghe tiếng chó vang ầm ĩ nên đã ra xem, thấy anh sắp bị chúng vồ đến nơi thì lòng càng hốt hoảng.
Tay Jin chạm được cánh cổng tối màu sắc lạnh và gấp gáp mở chốt cửa.
"Chết mất."
Trong tình huống gấp gáp thì quả thật làm gì cũng không theo ý muốn.
"Ngừng lại đi, Jay, John, đó là đại thiếu gia mà."
Người quản gia cũng chạy đến và yêu cầu hai con chó ngừng tấn công Jin. Cả hai như nghe thấy, không tiếp tục lao đến vồ lấy Jin với khoảng cách chưa đầy hai mét. Đôi mắt chúng vẫn chứa đầy nét đáng sợ, hàm răng bén nhọn đang hé ra để lộ chiếc lưỡi lớn màu hồng làm anh cả thở cũng không dám.
"Đó là con của ông chủ, hai đứa nhìn đi, đó là đại thiếu gia, phải không? Không được làm tổn thương con của ông chủ đâu."
Chúng sẽ không nghe lời quản gia nhưng chúng có lẽ đã nhận ra Jin nên chùn bước.
"Đó là đại thiếu gia, là Kim Seokjin, phải mà đúng không?"
Trong thời gian chúng đang chần chừ, quản gia nháy mắt ra hiệu với Jin. Anh nhanh mở cánh cổng nặng nề rồi lao ra ngoài. Chúng đưa mắt thấy liền vồ lên, may mắn anh nhanh hơn nên hai con chó đã bị giam sau song cửa.
Quản gia nhân cơ hội chúng bận gầm gừ với bóng dáng chạy đi ngày một xa của Jin mà chạy ngược lại vào nhà. Chỉ cần chúng chưa được xích lại, chúng có thể tấn công bất kỳ ai nếu muốn.
Tự rót cho bản thân ly nước uống để lấy lại bình tĩnh, quản gia bắt đầu suy ngẫm.
Kim Daesung biết chỗ chó của mình nuôi rất hung tợn cũng như sẵn sàng tấn công ai đó hành động khả nghi. Thành ra mỗi lần ông ra ngoài đều xích chúng cẩn thận hoặc cho ăn no để không nháo. Thế vì đâu lại xuất hiện ngay lúc Jin bỏ trốn? Ai đã thả nó ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴀʀᴍᴏʟɪᴘɪ | Namjin
FanficCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Hiện đại đô thị - tâm lý xã hội - mối quan hệ đã được thiết lập - HE Nội dung: Trong một lần từ bỏ thế giới này, Jin đã được Namjoon cứu và yêu nhau từ đó. Nhưng sự khác biệt giai cấp quá lớn, khiến cả hai...