Khi vừa đến chỗ làm, Namjoon đã bị yêu cầu phải bay gấp sang nước ngoài cùng mọi người. Vé máy bay họ đã đặt sẵn, giờ chỉ cần cậu về nhà lấy hộ chiếu và một vài bộ đồ là xuất phát thẳng sân bay.
"Nhưng, Jin còn đang hôn mê, tôi không thể bỏ người bạn đời của mình mà nhận chuyến công tác này."
Một sự hoang mang bao trùm Namjoon khi tất cả đều đang hối hả đến mức trong không trung toàn là tiếng ồn của giày da chạm với gạch cứng.
"Không có thời gian cho tất cả đâu, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ nên cần bắt kịp trong lúc trên xe và trên máy bay đấy. Ai tỉnh hay chưa gì chứ? Đừng nói chuyện tư ở đây."
"Đó là bạn đời của tôi, cậu đang nói với ngữ khí gì vậy?"
Cái gì mà ai tỉnh hay chưa không quan trọng? Tai của cậu không nghe nổi càng không ai đủ quyền buông mấy lời chẳng khác nào xúc phạm đó.
"Được rồi được rồi, tôi gấp gáp quá nên nói sai rồi, nào, đi mau, mau lên."
"Không, thử vợ cậu ở nhà như thế xem."
"Tôi gặp rồi, thậm chí cả con tôi tai nạn nặng đến mức cần truyền máu cũng không có mặt tôi."
Vậy là Namjoon không thể nói thêm gì, song hai tay phải bưng xấp hồ sơ dày cộm họ vừa trao. Giây sau đó là bị đồng nghiệp đẩy ra xe với tốc độ cao, khiến cậu thấy hai chân mình sắp quấn vào nhau theo mỗi bước tiến loạng choạng. Họ sẽ ghé ngang nhà cậu, để cậu chuẩn bị giấy tờ lẫn một số tư trang và cứ thế ra sân bay.
"Không được, thật sự không được."
Namjoon cố gắng giải thích trên xe nhưng người ngồi cạnh bên lật sẵn vị trí chỉ có cậu mới đủ khả năng giải quyết và chỉ vào.
"Xem xét chỗ này."
"Nhưng..."
"Nghe này Yong Changwa. Cậu đã là người của chính trị, mà đã là người của chính trị, trưởng thành hơn đi."
Người lớn nhất ở trong xe đã lên tiếng và cậu đành im lặng trong bực dọc.
"Chúng tôi đều trải qua cả rồi.... chúng tôi hiểu, cố lên. Đã đi trên con đường này thì tim phải làm bằng thép."
Đồng nghiệp an ủi với nét mặt thấu hiểu trong bất lực.
"Với lại, không phải cậu từng nói Kim tổng rất tự hào khi cậu ở đây sao? Ngài ấy sẽ hiểu mà."
Đúng, Jin sẽ hiểu vì Jin đẩy cậu vào con đường này, nhưng cậu làm sao nở để anh ở bệnh viện một mình và trong tình trạng hôn mê? Thật muốn chửi thề. Cậu đau lòng và giằng xé dù lỗi không ở hẳn bản thân.
Namjoon vừa đáp xuống sân bay của Japan liền liên hệ để hỏi về tình hình của Jin.
"Kim tổng, ngài ấy vẫn chưa tỉnh."
Tính ra, thời gian từ khi Namjoon rời khỏi bệnh viện và sang Nhật Bản cũng không quá nửa ngày, nhưng sự nóng lòng, không an tâm cũng như nhớ Jin đã làm thời gian như kéo dài vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴀʀᴍᴏʟɪᴘɪ | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Hiện đại đô thị - tâm lý xã hội - mối quan hệ đã được thiết lập - HE Nội dung: Trong một lần từ bỏ thế giới này, Jin đã được Namjoon cứu và yêu nhau từ đó. Nhưng sự khác biệt giai cấp quá lớn, khiến cả hai...