Chap 19: Bức thư

39 7 0
                                    



Vì cả hai đều bận rộn nên lúc chụp ảnh cưới đều được phía studio tạo bối cảnh và chụp tại chỗ thay vì ngoài trời. Jin từng mơ ước cuốn photobook cưới sẽ chứa đầy đủ các địa điểm lãng mạn ở các Châu khác nhau nhưng nhìn vào những gì diễn ra hôm nay, anh không khỏi cười trừ. Quả nhiên là khi mới yêu, khi tuổi còn trẻ thì mơ mộng đủ đường để rồi, thực tế sẽ không để chúng diễn ra theo ý muốn.

Jin không cảm thấy buồn sao? Nhưng ngẫm lại, cạnh bên có Namjoon là đủ rồi. So với nỗi đau khi thiếu cậu, tất cả nỗi buồn này có thá là gì? Trước đây từng nghĩ, nếu đến cùng Daesung vẫn không chấp nhận chuyện tình cảm của cả hai thì bản thân vẫn cương quyết cùng cậu kết hôn thay vì bỏ cuộc. Anh sẽ đi đến nơi nào đó tổ chức hôn lễ và sinh sống với cậu, không cần xa hoa, không cần tráng lệ, không cần làm ông này bà nọ hoặc nhiều người biết đến. Chỉ có cả hai, chỉ có chung nhịp đập con tim là đủ.

"Kim tổng, ngài cười tươi hơn chút được chứ?"

Thợ chụp ảnh hỏi.

"Đương nhiên rồi."

"Yong thiếu, ngài gác mặt lên vai Kim tổng sao cho trông tự nhiên nha, tay ôm chặt một chút."

"Không thành vấn đề."

Sau một ngày trời thay quần áo tới lui và thể hiện muôn vàn tư thế, cả hai cũng xong bộ ảnh.

Trên xe, anh tựa vào cậu bảo:

"Lưng của tôi cứng đờ luôn."

"Tôi thương, tôi xoa cho anh."

"Em mệt lắm không?"

"Tôi ổn, anh đừng lo. Ngồi yên để tôi xoa lưng cho anh."

"Có em là việc tốt nhất trong đời."

Nụ cười của Namjoon không quá tự nhiên do bị chi phối bởi suy nghĩ hỗn tạp, tuy nhiên cậu thật sự vui trước những gì anh nói.

"Tôi cũng vậy, có anh là đủ rồi, tôi không cần bất cứ điều gì."






Bước qua cổng lớn, Jin vui vẻ gọi với hai tay xách đầy quà:

"Ông nội."

"Lại đây nào, cháu trai của ông."

Jin lúp xúp chạy lại bàn trà trong sân.

"Đến là được rồi, có cần mua nhiều thứ như thế không?"

"Không nhiều, tặng cho ông thì mãi mãi không nhiều."

Đặt những túi quà chứa thực phẩm chức năng và thứ bổ dưỡng lên bàn, Jin ngồi xuống cạnh bên.

"Sắp kết hôn rồi nhỉ? Mới ngày nào còn chạy khắp sân đây mà..."

Giọng điệu của ông nội khiến Jin có chút nuối tiếc về tuổi thơ còn mẹ của mình. Anh từng sống ở căn nhà này vài năm, trước khi Daesung dọn ra ở riêng. Dù khi ấy quá nhỏ, chẳng nhớ được gì nhiều nhưng cảm giác hạnh phúc của tuổi thơ chính là thứ luôn theo một ai đó cả đời.

Nếu Miree không mất quá sớm, chắc hẳn Jin sẽ có tuổi thơ trọn vẹn thay vì bị hủy hoại không thương tiếc bởi con quái vật chính là ba ruột.

ᴄʜᴀʀᴍᴏʟɪᴘɪ | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ