Chương 2: Bạn nam

785 92 3
                                    

Linh Nhi ít nói, vào lớp trễ, bộ dạng lại cẩu thả nên dù vào học được một tuần rồi vẫn không có bạn. Nếu Linh Nhi mất dạy hẳn như đám Khôi Nguyên thì không nói. Đằng này con bé ngoan không ra, hư chẳng tới, nên bị bỏ bê giữa các nhóm bạn khác nhau.

Ngồi cùng bàn một tuần, Khôi Nguyên nhận ra Nhi là một con bé vô cùng... thiếu muối. Nó dùng tiếng cười nhạt để đáp lại mọi câu hỏi, tính cách không có gì nổi bật, tài năng cũng không có gì đặc sắc. Nó đeo khẩu trang suốt nên mọi người cũng không rõ nó tròn méo ra sao. Có đứa từng nhìn thấy, bảo là cũng da trắng mi cong, nhưng là cái kiểu nét nhợt nhạt như mặt của người bệnh sắp chết.

Ngày nào đi học, Linh Nhi cũng mặc y chang một chiếc sơ mi, váy ngắn đồng phục, đi sục rẻ tiền và khoác thêm áo nỉ xám. Trông tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Hai tiết học trôi qua, trang vở của Linh Nhi có ghi chép nhưng không đầy đủ. Chép kiểu nhát đực nhát cái, được tiêu đề với mấy cái gạch linh tinh. Hai môn chung một vở, môn chép đầu vở, môn chép lộn ngược từ đằng sau ra đằng trước.

- Bạn này trầm thật đấy, tao không nói được với nó quá 10 câu.

Chi ngồi bàn sau thì thầm vào tai Khôi Nguyên, khiến cậu phải ngả lưng ra, hơi nghiêng đầu nghe Chi nói.

- Minh Huy cũng ít nói mà không nhạt như con bé này.

Khôi Nguyên thì thầm lại vào tai Chi, nghe thấy tiếng cô bạn cười khúc khích đáp:

- Người ta là lớp trưởng, học giỏi, phải khác chứ!

Vừa dứt lời đã thấy Huy đứng lù lù cạnh Linh Nhi. Chi giật mình, vội vã xoay đầu sang phía khác. Minh Huy gõ vào bàn, kêu Linh Nhi đi lấy dụng cụ thí nghiệm hóa học cùng. Linh Nhi vẫn trầm ngâm như cũ, gật nhẹ đầu rồi đứng dậy lẽo đẽo theo Huy.

Minh Huy được bầu làm lớp trưởng lớp 10D5 do học giỏi nhất lớp, sống có kỉ luật nhưng lại không quá khắt khe với mọi người trong xung quanh. Nhận thấy Linh Nhi có vẻ đang bị cho ra rìa trong tập thể mà cậu đứng đầu, thầy Long dặn Huy phải có trách nghiệm phải quan tâm đến cô bạn mới này hơn.

Song, bản thân Huy chẳng phải người nhanh miệng, thế nên việc duy nhất cậu có thể làm là kéo cô bạn đi làm cả đống việc vặt cùng mình.

Hai đứa không thích nói chuyện đi cạnh nhau trên hành lang dài, có giáo viên bước từ trong phòng học ra, thấy chúng nó vừa lướt qua cửa như những bóng ma, tự dưng có cảm giác lạnh gáy.

- Đây là axit, nhớ cầm cẩn thận.

Minh Huy đưa cho Nhi cái kệ, dặn dò cẩn thận rồi mới buông tay. Linh Nhi nhìn quanh phòng dụng cụ, hơi tò mò hỏi:

- Trường mình không có phòng thí nghiệm riêng à?

- Học sinh đông quá nên không có đủ phòng trống, chỉ có phòng chứa đồ nhỏ này, lớp nào thực hành thì tới lấy mang về dùng.

Huy giải thích ngắn gọn, tiện tay nhấc nốt đống đồ còn lại lên:

- Đủ rồi, về lớp thôi.

- Cậu cầm nhiều quá, để tớ cầm đỡ cho.

Linh Nhi muốn đỡ lấy đống đồ trên tay Huy thì bị cậu gạt ra:

Ôm trước khi hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ