Chương 14: Rõ ràng

560 60 5
                                    

Cô Xuân trở lại Hà Nội sớm hơn dự kiến sau chuyến về quê dài ngày. Xe khách chen chúc trật trội khó tránh khiến cô cảm thấy bực mình. Đã thế thằng cu Tin bên cạnh còn không ngừng líu lo khiến cô nhức hết cả óc.

Đối với mối quan hệ mẹ - con, tình cảm của cô dành cho thằng Tin và Linh Nhi rất phức tạp. Ngày xưa lúc mới lấy chồng, nhà nghèo nên cô tính chỉ đẻ một đứa con. Không ngờ lại đẻ ra Linh Nhi là con gái, nên mẹ chồng ép cô phải sinh thêm đứa con trai là thằng Tin. Sau khi sinh thằng Tin, hai vợ chồng cãi nhau rất nhiều do không đủ chi phí sinh hoạt, cuối cùng dẫn đến ly hôn. Không có tiền, cô phải mang thằng Tin đi lang thang ở nhờ khắp nơi, đến khi gặp được người tình mới thì cô mới có chỗ nương tựa.

Linh Nhi được gửi cho bà ngoại nuôi từ suốt lúc ấy đến khi cô có đủ khả năng đón con bé về. Cứ ngỡ cô Xuân sẽ có một gia đình mới hạnh phúc, ai ngờ...

Cô Xuân nhíu mày khi nhớ lại đoạn kí ức đó. Nhấp một ngụm nước, xe đã về bến. Cô dắt thằng Tin xuống bắt taxi, không gọi Linh Nhi đến đón.

Linh cảm của cô dự đoán rằng có chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô đi vắng. Quả nhiên...

Mở toang căn phòng nhỏ dưới tầng 1 của khu tập thể, cả phòng trống trơn và không có dấu hiệu dọn dẹp. Cu Tin cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, nó dè dặt hỏi mẹ:

- Tin gọi điện cho chị Nhi về nhé?

- Tao cấm! Mày để yên tao xem nó đi đến mấy giờ.

Cô Xuân cầm chổi lên, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

8 giờ tối cùng ngày, Linh Nhi bước xuống từ xe ô tô của gia đình nhà Huy, thầm nhẩm tính đoán sáng ngày mai mẹ mới về. Chợt Linh Nhi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nó run lên, đột ngột đứng chết chân tại chỗ. Mẹ Linh Nhi đứng đợi trong ngõ, lãnh đạm nhìn Linh Nhi từ phía xa. Tầm nhìn chạm nhau, Linh Nhi nhanh chóng cụp mắt xuống, cố thở thật nhẹ để bình tĩnh lại nhưng vẫn sợ đến mức làm rơi hết túi xuống đất.

Từ phía sau có bóng dáng cao lớn cúi xuống nhặt lại đống túi Linh Nhi làm rơi. Huy nhét đồ lại vào tay Nhi, nghiêng đầu nhìn con bé. Cậu dùng một tay len lén vuốt nhẹ lưng Linh Nhi khiến nó bình tĩnh hơn:

- Ổn không đấy?

Linh Nhi không trả lời. Huy nói tiếp:

- Không phải sợ, để người lớn tự nói chuyện với nhau nhé. Nhi ơi?

Hốc mắt Linh Nhi hơi đỏ nhưng đường tối quá nên Huy không nhìn thấy. Không thứ gì có thể diễn tả cảm giác của Linh Nhi lúc này. Nó không thể nói, không thể cử động, cả người lẩy bẩy cứng đơ đợi mọi thứ diễn ra.

Cô Xuân lúc nói chuyện với bố mẹ Huy giống như một người khác, cả người toát ra khí chất của người phụ nữ hoà nhã dễ gần, nụ cười luôn trực trên môi. Bố mẹ Huy giải thích qua lí do họ đón Linh Nhi đi. Đại loại họ đang đi chúc Tết thì tông phải Linh Nhi. Con bé ngất xỉu không tỉnh, không có địa chỉ nhà nên họ mang Linh Nhi đi viện rồi đưa về nhà chăm sóc. Hôm nay nó tỉnh mới đưa về để nói chuyện với người nhà.

- Bọn chị chăm con hai ngày mà không thấy người nhà con liên lạc gì... nên cũng không thể trả con về sớm được. Mà diệu kì lắm em ạ! Lúc con nó tỉnh bọn chị phát hiện con trai chị với con nhà em học chung lớp. May là con gái không bị sao, nhà chị có mang theo chút quà bánh, em nhận giúp chị nhé!

Ôm trước khi hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ