Chương 24: Những dòng suy nghĩ

521 70 39
                                    

Khôi Nguyên luôn thắc mắc không biết trong cái đầu nhỏ của Linh Nhi chứa đựng những gì.

Lắm lúc bị thính thì nó nhây nhây nhoi nhoi, lắm lúc lại hằm hằm cái mặt như vừa mất sổ gạo. Cậu không biết rốt cuộc đâu mới là chỗ không nên chọc của nó, cũng không rõ lúc nào nó đột nhiên vui vẻ giỡn lại cậu.

Con gái mới lớn phức tạp quá đi mất!

Khôi Nguyên không hiểu, thật ra mạch não của Linh Nhi đơn giản hơn cậu tưởng rất nhiều.

Sáng chưa bước chân ra khỏi nhà đã bị mẹ mắng thì cáu.

Sáng dậy yên ổn đưa Tin đi học rồi đến trường thì vui.

Hầu hết thời gian mẹ Linh Nhi đều đang ngủ trong lúc hai chị em phải dậy đưa nhau đi học. Song, cô Xuân rất thính ngủ. Chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến cô tỉnh giấc và cáu loạn lên. Đã phải lo toan việc nhà còn bị mắng, Linh Nhi không phản bác cũng không thanh minh. Mặt con bé đanh lại, lạnh nhạt không muốn nói chuyện với ai vì trong lòng nó khó chịu.

Chỉ tới khi Nguyên hoặc Huy làm gì đó khiến Nhi vui vẻ, nó mới trở lại trạng thái bình thường vốn có.

***

Hè rồi nên không cần đi học.

Linh Nhi xách cái làn đi chợ không biết mua từ năm bao nhiêu trên tay, vừa nhún chân vừa tong tẩy cái làn.

Cô Xuân không chịu đi làm, chỉ nằm dài ở nhà đợi người hầu cơm nước. Hầu hết chi phí sinh hoạt của ba mẹ con đều dựa vào nguồn chu cấp đến từ đằng ngoại, cụ thể là dì ruột và ông ngoại. Đối với một người không bằng cấp như cô thì "cô không thể nai lưng ra làm những công việc tính lương theo giờ giống bọn trẻ ranh được". Rốt cuộc, sau một khoảng thời gian đấu tranh khá dài, nhà ngoại Linh Nhi đầu hàng và chấp nhận chu cấp hàng tháng cho cô Xuân.

Ông ngoại trích một khoản lương hưu không liên quan tới chi phí sinh hoạt cho hai chị em đi học. Nhà nghèo lại không có thu nhập, đống tiền đó hầu như không còn lại bao nhiêu do cô Xuân tiêu pha chèn vào. Cô Xuân hay đi vay lãi nhỏ lẻ của bà con làng xóm xung quanh. Người ta thì cũng tham lãi, hàng tháng qua đòi lãi không đòi gốc nên cô Xuân càng phải đi vay mượn chắp vá từ khắp nơi để đập vào chỗ cũ.

Bản thân cô Xuân cũng không tiêu pha gì nhiều, chỉ thích uống rượu. Nhưng sự thật là số tiền viện trợ từ những người không hề dư dả không đủ để nuôi ba miệng ăn. Hết cách trong việc cắt bớt chi phí sinh hoạt, cô Xuân đành đi vay lãi.

Linh Nhi hí hửng nhớ đến số dư tài khoản tăng lên từ tiền học bổng, quyết định mua mấy món ngon mà bình thường không dám ăn.

- Cô ơi, cho con một trăm nghìn bắp bò, hôm nay nhà con nấu lẩu ạ.

Linh Nhi cười tươi như hoa khiến cô chủ tiệm thịt có thiện cảm lắm. Cô hỏi:

- Mới nhận trợ cấp à? Thế đã trả cô tiền ghi sổ thịt từ mấy tháng trước được chưa?

- Dạ, giờ con trả luôn đây ạ!

Linh Nhi vui vẻ gật đầu, ngồi tất toán sổ nợ cùng cô chủ tiệm thịt. Sở dĩ nhà Linh Nhi nợ rất nhiều sạp hàng trong khu chợ này, nhưng các cô quý Nhi nên thi thoảng vẫn tặng nó cọng hành bó rau. Thịt là loại thực phẩm có mức giá thành cao lại cần ăn hàng ngày nên cô chủ tiệm thịt cũng không thể cho mãi được. Cô chủ hàng cá cũng thế. Linh Nhi hiện giờ chỉ còn nợ hai sạp này, còn dư tiền học bổng nên len lén giấu mẹ đi trả hết nợ nần.

Ôm trước khi hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ