Chương 5: Bí mật

630 73 10
                                    

Giờ ra chơi sau tiết 1, nhóm bạn của Khôi Nguyên tụ tập ở canteen để ăn sáng. Chi hỏi Nguyên về phần ăn mà cô bạn nhờ cậu mua từ ngoài cổng trường. Sau khi nhận được hộp xôi hoàn chỉnh, Chi vui vẻ cầm thìa ăn.

- Mua hộ tao cái gì ăn nhá!

Nguyên gọi với ra chỗ thằng bạn đang xếp hàng trước quầy. Chi ngạc nhiên nhìn Nguyên, hỏi:

- Mày chưa ăn sáng à?

- Ờ, ăn có nửa cái bánh mì.

- Ủa sao lại nửa cái? Hàng nào bán nửa cái cho mày?

Giọng Chi ngờ vực, Nguyên đang định trả lời thì thằng Duy chen mồm vào:

- Ê, có thấy mấy nay thằng Huy với con bé Linh Nhi cứ chở nhau đi học không?

- Có! Hay là chúng nó mê nhau?

- Vl, lớp trưởng mọt sách với lập dị học dốt à? Sao mà hợp nhau quá vậy?

Nhóm bạn xì xào bàn tán, Chi cũng chăm chú ngồi nghe, riêng Khôi Nguyên lại cảm thấy không đúng lắm. Cậu đã làm một việc trái với thường ngày, lên tiếng bào chữa cho con bé ngồi cùng bàn:

- Tao thấy Hạt Tiêu cũng bình thường mà đâu có lập dị lắm đâu.

- "Hạt Tiêu"?

- Tao có nghe lầm không Nguyên? Mày ổn không Nguyên?

- Tao thấy nó cũng ổn mà, "ổn lào" á bây.

- Kể tao nghe lí do khiến mày thấy ỔN xem?

Khôi Nguyên khó chịu đón lấy túi bánh ngọt từ tay thằng bạn mới mua về, chẹp miệng kể:

- Thì thứ 7 chủ nhật tuần vừa rồi thằng Huy nhờ tao đưa Linh Nhi đi khám chân, chúng mày cũng biết rồi đấy. Tao tiếp xúc nói chuyện thấy cũng bình thường vui tính. Chắc tại trên lớp không có bạn nên trầm tính vậy thôi...

- Nhưng mà sao mày gọi nó là 'Hạt Tiêu'?

- Thằng Huy gọi thế nên tao bị quen mồm.

Khôi Nguyên lảng tránh ánh mắt đám bạn, ngoan ngoãn cúi đầu ăn bánh ngọt. Phía đối diện, Chi chọc chọc hộp xôi đã ăn hơn nửa. Cô bạn nhớ đến miếng bánh mì mà Linh Nhi cố đứng ăn cho hết trước khi lên phòng học. Miếng bánh mì đó quá nhiều nhân, dù chỉ còn một chút nhưng vẫn có thể thấy rõ đống nhân tòi lên trên phần bánh màu vàng. Ban nãy Khôi Nguyên chỉ ăn có nửa cái bánh mì, vậy còn nửa còn lại đã đi đâu?

- Nguyên ơi, mày thích ăn bánh mì nhân gì ấy nhỉ? - Chi hỏi.

- Tất cả. Quán có nhân gì thì cho hết vào, gấp đôi trứng.

- Thế thôi tao lên lớp trước đây.

Chi chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Cô bạn vứt hộp xôi dở vào thùng rác. Mặc kệ lũ con trai vẫn đang hò reo bàn tán về mối quan hệ của lớp trưởng với nhỏ lập dị, Chi thấy thái độ của Khôi Nguyên mới là thứ đáng ngờ nhất.

Chi đoán chẳng sai. Ngồi ngay sau bàn Nguyên và Linh Nhi, Chi nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa hai đứa ngày càng trở nên thân thiết. Chỉ sau 2 3 hôm đi khám mà cách xưng hô đã chuyển sang 'mày - tao', trong khi mới thứ 6 tuần trước thôi Nguyên vẫn còn đang cậu cậu tớ tớ với con bé Nhi này.

Ôm trước khi hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ