Chương 6: Lo lắng

506 67 2
                                    

- Em chào anh, em tên là Đức Nhật, học lớp 3B. Anh đẹp trai gấp 10 lần cái anh ban sáng luôn nháaa ~

- À thế cơ đấy, anh cũng chào em nhá!

Trước cái mồm ngọt xớt của cu Tin, Khôi Nguyên bật cười xoa đầu thằng bé. Cậu đỡ 2 chị em Linh Nhi lên xe, sau đó trở thành người thứ N được nghe cu Tin flex về điểm 10 môn Mỹ thuật mà hôm nọ nó kiếm được.

Cu Tin rất khôn lanh và ham học hỏi, thế nhưng không hiểu sao nó học không ổn lắm. Nó không biết tính 1 cạnh khi biết diện tích hình vuông, cũng chẳng biết cách viết một câu nhân hóa cho hẳn hoi. Nó vẽ rất đẹp, nhưng mẹ lại không thích điểm 10 của ba cái môn Mỹ thuật linh tinh. Một tuần có 1 tiết Mỹ thuật, nên 1 tuần chỉ có 1 điểm 10, nó đem khoe suốt cả tuần.

- Anh ơi, giấy dán tường nhà anh màu gì?

- Anh không nhớ lắm, hình như là màu xám hoặc đen thì phải.

- Ố ~ Giấy dán tường nhà em màu trắng, chính là bằng khen của chị Nhi dán kín tường nhà đấy anh!

Nhắc đến bằng khen, Khôi Nguyên lại nhớ ra chuyện ban nãy. Cậu hỏi Tin:

- Thế em hỏi chị Nhi vì sao ban nãy lại không nộp bài kiểm tra cho thầy vậy?

- Chị ơi chị, sao chị không nộp bài cho thầy thế?

- Chị có nộp mà, anh Nguyên ăn nói xà lơ đấy.

- Chị Nhi có nộp mà! Anh ăn nói xà lơ, em đánh anh!

- Aiya, anh xin lỗi mà!

Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà, Khôi Nguyên đỡ cu Tin đang trèo xuống, vươn tay tháo mũ bảo hiểm trên đầu Linh Nhi.

6 giờ là tới giờ chiếu phim hoạt hình hoạt hình trên ti-vi, cu Tin không kịp đeo cặp, vừa xuống xe đã phóng ngay vào trong nhà. Linh Nhi gọi với theo không được. Nhi đón lấy cặp của em từ tay Nguyên, vừa định chào tạm biệt thì thấy cu Tin chạy ngược ra ngoài. Thằng nhỏ mặt tối xầm, sà vào lòng Linh Nhi, sợ đến mức cả người run bần bật:

- Chị ơi, mẹ lại... mẹ lại làm sao rồi í... Huhuhu...

Khôi Nguyên nhìn thoáng qua gương mặt Linh Nhi, phát hiện làn da của cô bạn từ hồng phớt trở nên trắng bệch. Linh Nhi ấn cu Tin sang chỗ Nguyên, nhờ cậu giữ hộ thằng bé còn mình thì vào xem thế nào.

- Hay mày với Tin ở ngoài này, để tao vào cho.

- Không được! Chuyện nhà tao, mày đừng có xen vào!

Linh Nhi đột nhiên gắt lên khiến Khôi Nguyên hơi sợ, không dám lôi lôi kéo kéo nữa. Linh Nhi cũng biết mình đang làm quá, song tại thời điểm này, nó không còn hơi sức để lo cho cảm xúc của Nguyên. Con bé giật ra khỏi bàn tay Nguyên, cố gắng hít thở nhẹ rồi bước vào trong nhà.

Vài tiếng đổ vỡ truyền ra rồi nhanh chóng trở nên im bặt. Linh Nhi bước vào giống như không muốn trở ra, gần 30 phút mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cu Tin ngồi sau xe đã ngủ gật mất. Khôi Nguyên sốt ruộc xem điện thoại, cậu mới định xuống xe thì cu Tin tưởng chừng đã ngủ lại ôm chặt lấy cậu, yếu ớt van xin:

- Anh đừng vào...

- Tại sao?

Khôi Nguyên không thể hiểu nổi, cậu lo chết đi được. Ban nãy trong có tiếng vỡ đồ, nhỡ đâu hai mẹ con Linh Nhi gặp chuyện gì bên trong thì phải làm sao?

Ôm trước khi hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ