Chương 32: Bỏ nhà đi

128 25 15
                                    

Khôi Nguyên ngồi ở quán nước mía nào đó bên vỉa hè, thẫn thờ nhìn lòng đường.

Trời trưa nắng mà Nguyên không hề có ý định về nhà, ngôi nhà bảy tầng đông nghịt khách thuê trọ nhưng tầng cao nhất thì lại trống không, thực phẩm tích trữ trong tủ lạnh đã hết và Nguyên cũng chẳng buồn nấu nướng. Nấu cho một mình bản thân ăn thật ra tốn sức hơn nấu cho cả một gia đình. Nguyên liệu thì đắt đỏ, tự mình làm mọi công đoạn từ đầu tới cuối. Nếu ăn cùng Nhi và Huy, khéo còn được chúng nó phụ rửa bát. Đằng này...

Suy đi tính lại, việc bổ sung đường từ cốc nước mía ngọt lừ đậm chất Hà Nội rồi quay về nằm ngủ có vẻ đỡ mệt hơn là lọ mọ đi chợ nấu cơm.

- Chị ơi, cho em thanh toán...

Nguyên còn chưa dứt lời, chị bán nước mía cùng vài chú khách đã nhổm dậy, dịch ghế sang gần mép đường để hóng trận ồn ào đối diện. Từ trong ngõ nhỏ, một con nhóc mặc đồng phục chạy xộc ra. Cặp nó đeo ngược ra đằng trước, chân không giày, cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Người phụ nữ lớn tuổi đang đuổi theo sau nó bị tụt lại một đoạn khá xa, có vẻ không theo nổi bước chân thanh thiếu niên mười bảy tuổi. Bác nọ ngồi xổm xuống đất, tức giận chỉ tay lên trời:

- Mẹ tiên sư, tao xem mày trốn được đến bao giờ. Đợi ngày mày mò mặt về á, không đánh gãy chân mày tao làm con chó!

Thoáng chốc, hình ảnh của người phụ nữ điềm đạm, chỉ cười hé nửa hàm răng trên khi nhận quà hiện về trong tâm trí Nguyên. So với lúc ấy, cô Xuân hiện tại đã mất hết lý trí, chỉ chăm chăm hướng mũi dao về phía con bé đã chạy mất hút, gào thét kêu than.

Khôi Nguyên vớ vội lấy cái chìa khoá xe trên mặt bàn, nổ máy rồi lao vút trên đường lớn.

Ở phía xa, Nhi vẫn đang chạy thục mạng. Ngày thường con bé ít khi vận động thể chất, cuộc rượt đuổi hôm nay đã tiêu tốn lượng calo bằng nửa năm đi bộ đến trường của Nhi.

- Nhi ơi! Nhi!!

Phía sau có tiếng gọi, Linh Nhi không dám ngoảnh đầu lại. Nó sợ chỉ cần một tích tắc lơ là thôi, mẹ sẽ túm được đuôi tóc và lôi nó về nhà cho một trận no đòn.

- Nhi! Hạt Tiêu!!!

Khôi Nguyên lớn tiếng hét, xe phân khối nhỏ phanh gấp, thành công dừng ngay sát chân Nhi. Nhận ra biệt danh quen thuộc, tim Nhi đập thình thịch, cẩn thận xoay đầu xác minh. Như là sợ con bé sẽ chạy mất, Nguyên tháo mũ bảo hiểm, vội vã chắn trước mặt nó.

- Cái gì thế này? Mày định bỏ nhà đi đấy à?

Phát hiện ra Nhi có gì đó không ổn, Nguyên nhíu mày chất vấn. Linh Nhi đứng đực trước mặt Nguyên, hai bàn tay run lên, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Nguyên phát ngượng theo phản ứng của Nhi. Cậu bối rối gãi tai, mắng:

- Gì vậy? Sao tự nhiên mày lại đỏ mặt?

Linh Nhi bụm miệng, né tránh ánh mắt Nguyên. Cả người nó toàn mùi mặn của thức ăn, rau từ nồi canh vẫn còn dính trên áo. Lúc cãi nhau với mẹ Nhi không nghĩ nhiều, giờ bị Nguyên bắt gặp "bỏ nhà ra đi" như đứa trẻ trâu nó mới biết ngượng.

Ôm trước khi hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ