Chương 7: Vỡ

520 56 4
                                    

Hôm nay mang theo đuôi nên Khôi Nguyên không thể xuề xòa như mọi hôm được. Cậu dắt Chi vào cửa hàng tiện lợi, mua cho nó một cốc Milo nóng trước rồi mới đèo nó sang nhà Linh Nhi. Sắp Tết, ngoài trời đang lạnh còn đổ mưa bay bay. Khôi Nguyên không sao nhưng Nguyên sợ Chi ốm, năm lần bảy lượt gạ đưa về mà con bạn không chịu.

- Hôm nào mày cũng đứng hóng thế này á?

Áo khoác của Khôi Nguyên trùm trên đầu Chi, tay Chi cầm cốc Milo ấm, sì sụp uống từng ngụm nhỏ.

- Chứ không thì sao?

Khôi Nguyên nghiêng đầu, đón nhận ánh nhìn khinh khỉnh của Chi. Chi ném áo khoác trả cho Nguyên, ngửa đầu uống cạn cốc Milo rồi nói:

- Mặc áo vào, nổ máy đi. Đúng là ngu không tả được, làm mất thời gian của tao.

Chi chạy qua làn mưa lất phất, đi vào trong mái hiên chỗ khu tập thể, nơi có mấy ông chú đang đánh cờ hăng say. Cô bạn hỏi han vài câu rồi quay trở về chỗ Khôi Nguyên với vẻ mặt đắc thắng:

- Ra bệnh viện E.

Minh Huy lần mò theo địa chỉ mà thầy đưa, tìm đến phòng Linh Nhi nằm. Đang là giờ ăn cơm nên người nhà bệnh nhân ngồi bên ngoài ăn tạm thứ gì đó rất nhiều. Linh Nhi ngồi trên giường nhỏ góc phòng, nơi gần sát cửa sổ, ghế ngồi chăm sóc bên cạnh giường trống không.

- Sao cậu lại ở đây?

Linh Nhi giật mình nhổm dậy, trên đầu có khăn băng bó quấn quanh trán. Minh Huy đặt giỏ hoa quả lên bàn, xếp cho con bé cái gối sau lưng để nó có thể ngồi thoải mái.

Trong phòng bệnh chung cũng có rất nhiều người đi qua đi lại, hoặc ngồi ăn, hoặc ngồi nói chuyện với nhau. Họ thấy Minh Huy đến chỉ nhìn liếc qua rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Minh Huy âm thầm quan sát xung quanh. Cửa sổ không đóng, gió lạnh lùa vào làm hai má Linh Nhi đỏ ửng. Môi nó tái nhợt, giữa môi có vết nứt trông rõ đáng thương.

- Cậu chưa trả lời tớ.

Linh Nhi nghiêng người tránh khỏi Minh Huy đang muốn đóng cánh cửa sổ, giọng điệu nạt nộ xù lên như con nhím. Huy có vẻ thờ ơ lắm. Cậu chạm vào bàn tay Linh Nhi, lạnh nhạt đáng ghét hỏi một câu không liên quan:

- Cậu vẫn còn sốt à?

Đôi mắt Linh Nhi ngờ vực, chợt nó thấy tấm phong bì thăm bệnh ghi tên lớp trong giỏ hoa quả. Linh Nhi nhớ ra ban sáng bà có gọi điện xin thầy, hẳn đó là lí do Minh Huy đến đây.

Minh Huy đột nhiên thấy thái độ của con bé dịu dàng hẳn.

- Ăn gì chưa?

- Bà tớ đang về lấy đồ ăn, chắc sắp quay lại rồi.

Lần này Linh Nhi không còn kèn cựa với Minh Huy nữa. Một chú ở giường bên đột nhiên tiến tới xin mượn cái ghế mà Huy đang ngồi. Linh Nhi đành phải bảo cậu bò lên giường để nhường ghế cho chú.

Giường không lớn, có thể nói là hơi nhỏ. Minh Huy cởi dép, ngồi khoanh chân cuối mép giường. Bàn chân Linh Nhi cùng với cái chăn mà nó đắp lồi lên thành khối ngay trước mặt Huy. Cậu đẩy gọng kính, hỏi:

- Thế lát bà cậu tới thì ngồi ở đâu?

- Bà tớ qua đưa đồ ăn rồi lại về thôi.

Ôm trước khi hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ