Ngày 28 âm lịch, Linh Nhi giúp mẹ chất đồ lên xe khách, đứng tiễn mẹ và cu Tin về quê ngoại.
Thằng Tin nhớ chị, chần chừ mãi không lên xe. Nó cứ đứng ôm chân Linh Nhi, hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi:
- Chị ơi... sao chị không về quê với em?
Linh Nhi dịu dàng xoa đầu thằng bé, hôn chóc cái vào má nó. Cu Tin hình như cũng hơi hiểu. Thằng bé dùng hai tay dụi mắt, chào tạm biệt chị rồi nhảy lên xe. Thông qua ô cửa kính xe khách, Tin ra hiệu dặn dò chị nhớ phải gọi điện cho nó, đến khi nhận lại cái gật đầu từ Linh Nhi mới yên tâm ngoảnh đầu đi.
Ngày 29 âm lịch, Linh Nhi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài tới tận 6 giờ chiều. Ngoài trời lúc này đã nhá nhem tối, đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp. Lòng Linh Nhi khó tránh cảm thấy hơi trống rỗng, nhưng nó đã nhanh chóng tự lấp đầy sự trống rỗng đó bằng đồ ăn ngon. Mở laptop, nằm xem phim và ăn những món ăn nhanh mà bình thường nó không bao giờ được ăn, Linh Nhi thoả mãn xoa bụng. Căn phòng mọi khi tràn ngập tiếng chửi mắng nay lại tĩnh lặng đến lạ.
- Ước gì....
Ước gì ngày nào cũng thế này thì tốt. Linh Nhi nuốt lại vế sau vào trong bụng, thầm tự nhủ mình không được nghĩ như thế. Con bé tiếp tục chén sạch đống khoai tây chiên, lần lượt cày hết tất cả những bộ phim mà nó đã lưu trong cả năm qua.
Ngày 30 âm lịch, Nhi mang con gà trong tủ đá ra luộc. Nó nấu vài món ăn đơn giản, mang lên mâm cúng các cụ trong nhà. Tiếng cười phát ra từ chương trình Táo Quân hằng năm khiến tâm trạng Linh Nhi trở nên vui vẻ. Nó vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa lẩm nhẩm điệu nhạc mới nghe được trên Tik Tok. Trên tivi, các nhân vật đang đối thoại với nhau, giống như bên cạnh Linh Nhi đang có người đứng nói chuyện vậy.
Hết Táo Quân, Linh Nhi đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xem bắn pháo hoa trực tiếp. Máy quay lia tới đâu, chỗ đó toàn người là người. Các cặp đôi hoặc các gia đình dắt nhau đi xem pháo hoa rất đông. Bố mẹ địu con cái lên vai, vợ chồng nắm tay nhau hạnh phúc. Bỗng dưng tầm mắt của Nhi dừng tại cảnh quay hai vợ chồng trẻ dắt đứa con gái đi xem pháo hoa. Chợt nó nhớ ra, hình như ngày xưa mình cũng từng được cõng lên lưng như thế.
Linh Nhi mở điện thoại, tìm cái tên "Bố" trong danh bạ. Tin nhắn gần nhất của hai người đã là từ vài năm trước. Con bé tính soạn gì đó gửi cho bố nhưng lại sợ chỉ vì tin nhắn vu vơ của mình mà khiến gia đình bố cãi nhau. Linh Nhi chẹp miệng, nhìn thời gian đếm ngược trên tivi ngày càng gần 12 giờ đêm, lặng lẽ tắt điện thoại.
TV: "Chỉ còn 10 giây thôi! Mọi người cùng đếm ngược với chúng tôi nào!
10!"
- 10. - Linh Nhi lặp lại.
"9!"
- 9.
"8!"
- 8.
"7!"
- 7.
"6!"
- 6.
"5!"
- 5.
"4!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm trước khi hôn
Teen Fiction11. Thể loại: Học đường, 1vs1. Gần kết thúc học kì I lớp 10, Linh Nhi chuyển đến. Cô bé với cái khẩu trang xám cùng áo khoác nỉ, mặc đi mặc lại suốt 4 mùa, không ngày nào chịu lộ ra khuôn mặt. Linh Nhi học không giỏi, họ bảo thế. Huy nhìn đống bằng...