Chương 20: Giọt nắng cuối mùa đông

535 68 36
                                    

Sau khi mẹ Huy dắt Khôi Nguyên về và để lại một đống quà, cô Xuân quay sang hỏi Linh Nhi đang sưng húp mắt ngồi ở trên giường:

- Thằng con trai nhà đấy thích mày đúng không?

- Dạ không phải đâu ạ.

Linh Nhi đáp gần như ngay lập tức nhưng vẫn không phủi sạch được nghi ngờ đang dấy lên trong lòng cô Xuân. Cô hừ nhẹ, tiếp tục tra hỏi:

- Còn chối làm gì? Mày ngủ lang nhà nó mấy đêm, ai biết hai đứa chúng mày đã lén lút làm gì sau lưng người lớn?

- Mẹ!!!

Linh Nhi quát lên, ngực phập phồng. Đôi mắt sưng húp lại bắt đầu nhói đau vì sự hoạt động của tuyến lệ. Nó khó tin nhìn cô Xuân, siết chặt tay gằn từng chữ một như sắp nuốt chửng điều gì:

- Sao mẹ có thể nói chính con gái ruột của mẹ như thế?

- Tao không thể không coi thường mày.

Cô Xuân bỏ lại một câu, khinh khỉnh bước ra sân tập thể để khoe về đống quà cáp mới được nhận. Cơn khó thở trong lồng ngực Nhi cũng nhanh chóng dâng lên rồi tan biến ngay khi nó chạm tay vào hộp quà dành riêng cho "Linh Nhi". Huy gửi tặng con bé một đôi giày, kèm theo đó là tờ ghi chú được xé không hề cẩn thận nhét tít dưới đáy hộp. Có lẽ chính Huy cũng sợ mẹ Linh Nhi nhìn thấy làm khó Nhi.

"Thấy lúc cãi nhau mày cứ ngước cổ lên trông mỏi quá. Đôi giày này 5 phân, đi vào rồi cãi cho sung nhé."

Nước mắt Linh Nhi nhỏ một giọt vào đống xốp phủ quanh đôi giày mới tinh. Nó nhịn cười, vuốt phẳng tờ ghi chú, cẩn thận giấu lên nóc tủ cùng với đống giấy vẽ và màu. Sáng hôm sau xuống dưới nhà đi học, Linh Nhi đã thấy Khôi Nguyên đang đứng đợi nó ở cửa.

- Sao mày lại... thành thế này?

- Tao thế nào cơ?

Linh Nhi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt lảng tránh của Khôi Nguyên, nó biết ý tự với lấy cái mũ bảo hiểm để đội. Nguyên ngửi được mùi dầu gội thoáng qua lúc con bé cúi đầu tìm mũ. Cậu đỏ mặt, giục nó nhanh leo lên xe, lạng quạng gạt chân chống rồi nổ máy.

Cánh tay của Nhi đột ngột vòng lên ôm hờ khiến Nguyên giật mình dựng lưng thẳng đứng. Nguyên khó khăn ổn định tay lái, quay xuống gào lên với Nhi:

- Mày làm cái trò gì đấy??

- Hình mẫu lý tưởng của mày là gì vậy Nguyên?

Linh Nhi không quan tâm lắm đến phản ứng của Nguyên, hỏi ngược lại cậu.

- Không... Không chắc nữa. Nói chuyện đáng yêu chút là được.

- Dạ, tớ hiểu rồi Nguyên. - Linh Nhi gật đầu, ngọt ngào đáp.

- ...

Nguyên phát điên lên mất thôi...

Khi đến trường, mọi thứ diễn ra đúng theo Nguyên đã nghĩ. Lời xì xào về "mồi mới của Nguyên" âm thầm vọng đến tai. Họ thậm chí còn không nhận ra người ngồi sau xe là Linh Nhi, chỉ tập trung bôi đen người khác trước khi xác minh sự thật. Mãi tới khi đi đến cửa lớp, Huy mới là người đầu tiên đứng ra chào hỏi, đánh gãy nghi ngờ của cả đống người đang đảo qua đảo lại trên hành lang:

Ôm trước khi hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ