chapter 10

582 25 0
                                    

Cuối tuần, cho dù Lee Minhyung bình thường vốn chăm chỉ học thì trong ngày này cũng sẽ lựa chọn nghỉ ngơi thả lỏng.

Lee Donghyuck vừa mở mắt, mới năm giờ rưỡi, trân trân ngó trần nhà không sao ngủ được. Vì tỏ vẻ thân cận hôm nay mình có nên hẹn anh đi ra ngoài chơi không? Nhưng hai người ra ngoài chơi không phải tương đương với hẹn hò sao? Hẹn hò với Lee Minhyung? Ngẫm lại liền cả người không được tự nhiên, không được tự nhiên......

Ở trong phòng mình lăn lộn đến bảy giờ rưỡi, Lee Donghyuck rốt cuộc quyết định ám chỉ với Lee Minhyung hôm nay thời tiết tốt, thích hợp giao du linh tinh, nếu anh rủ thì mình sẽ đi, nếu tên đầu gỗ kia không thông suốt thì coi như đánh mất cơ hội.

Xuống lầu Lee Minhyung đang ngồi trên bàn ăn sáng.

"Chào." Thấy Lee Donghyuck xuống lầu Lee Minhyung thuận miệng nói.

"Ừa... Chào." Đột nhiên thân cận như vậy Lee Donghyuck vẫn không quá quen.

Nhìn thấy Kim mang cháo đi ra hai người lại cùng nhau chào, bà kinh ngạc bưng lấy nồi cháo đứng lại, do mình tuổi lớn sao? Tại lỗ tai không tốt hay tại mắt không tốt vậy?

Lee Donghyuck làm bộ như không phát hiện biểu tình không dám tin của Kim nhận lấy cháo trong tay bà: "Cẩn thận nóng."

"Kim, bác cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi." Lee Minhyung kéo ghế bên cạnh ra cho Kim ngồi xuống.

Kim mơ mơ hồ hồ, không rõ chuyện gì xảy ra ngồi xuống ăn cơm.

Cổ nhân có câu: Ăn không nói, ngủ không nói.

Những lời này có thể miêu tả hoàn hảo tình hình trên trên bàn cơm lúc này. Một bàn ba người ăn cơm, im ắng, không ai nói chuyện, ngay cả tiếng bát đũa va chạm cũng rất ít.

Kim quan sát Lee Minhyung rồi lại ngó Lee Donghyuck, hai người đều giữ vẻ mặt bình thường, lo ăn phần cơm của mình, bà liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Hôm nay thời tiết đẹp đấy..." Đột nhiên Lee Donghyuck mở miệng đánh vỡ trầm mặc.

"Ừ, đúng vậy." Lee Minhyung đáp.

Kim nhìn về phía bầu trời vẫn đầy tuyết rơi, hiện tại mấy người trẻ tuổi vẫn quan tâm thời tiết có đẹp hay không hả?

"Thích hợp để đi ra ngoài một chút."

"Ừ, nhớ cẩn thận đường trơn."

Lee Donghyuck dừng đũa nhìn về phía Lee Minhyung, thấy anh cũng không có ý mời mình đi ra ngoài, cắn răng nói: "Anh hôm nay có hoạt động gì à?"

"Có, hẹn người khác ra ngoài." Lee Minhyung lau miệng đứng dậy, "Tôi đi trước, mọi người ăn tiếp đi." Nói xong liền trở về phòng mặc vào áo khoác đi ra ngoài, không chút nào do dự hay dừng lại, xem ra không giống tự dưng viện cớ.

Lee Donghyuck chán nản.

Kim nhìn hai người bỗng dưng lại giống người bình thường trong nhà cùng nhau trao đổi, vốn tâm tình đã khôi phục bình tĩnh lại bắt đầu gợn sóng, bọn họ rốt cuộc trưởng thành, không còn tính khí của trẻ con, phu nhân ở trên trời thấy chắc cũng sẽ vui vẻ.

MARKHYUCK; TÌM ĐƯỜNG CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ