chapter 21

518 28 2
                                    

Lee Minhyung trốn thoát khỏi trường học một mình đi lung tung trên đường, như người mất hồn chỉ còn cái xác.

Dù biết Lee Donghyuck đột nhiên chuyển biến động cơ hơn phân nửa không đơn thuần, nhưng Lee Minhyung vẫn tham luyến sự thân cận của cậu, lừa mình dối người, tự nói với mình là cậu thật sự muốn thay đổi, thật sự thích mình. Đem nghi hoặc áp chế, không muốn thừa nhận cũng không nguyện tự hỏi, thầm nghĩ nhận thân mật hiện tại của cậu, nhưng giấc mộng thì mãi chỉ là giấc mộng, rồi cũng sẽ có ngày phải tỉnh lại, bây giờ có một giấc mộng đẹp là đủ, sau này có phải đối mặt hiện thực cũng không sao, chỉ là không nghĩ tới sẽ phải tỉnh dậy bằng phương thức ngoan tuyệt không có đường sống như thế này.

Trèo càng cao ngã càng đau, rơi càng nặng tỉnh càng triệt để.

Lee Donghyuck, chúng ta cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau, giấc mộng mấy ngày này đã đủ rồi.

"Này, đây không phải học sinh mũi nhọn của trường ta sao? Lúc này sao không ở trên đài diễn thuyết đê loanh quanh ở chỗ này làm gì vậy?" Một đám học sinh cá biệt đang đứng hút thuốc chặn đường Lee Minhyung lại.

Lee Minhyung cũng không biết bọn họ cũng không muốn cùng bọn họ xung đột quay đầu muốn đi lại bị từng đám vây quanh.

"Đừng đi mà, nếu không diễn thuyết trên đài thì ở trong này giảng cho chúng ta được không, hay chú mày không còn mặt mũi nào diễn thuyết diễn thiếc gì nữa? Bài diễn văn của chú em thực đặc sắc, giáo viên đều cảm động tới phát khóc, không nghĩ tới chú mày ăn nói ngon nghẻ như vậy, thật sự là ha ha ha ha ha ha ha ha......" Thiếu niên tùy ý cười nhạo.

"Tao hỏi chút thằng cu mà mày tính tỏ tình kia là ai vậy? Cùng trường chúng ta hả?" Một thiếu niên khác vỗ vỗ vai Lee Minhyung.

"Nói đủ chưa?" Lee Minhyung lấy điếu thuốc trên tay thiếu niên kia xuống.

"Chẳng lẽ là thằng Lee Donghyuck vẫn ở cùng mày hàng ngày hả? Chúng mày đã ngủ...... A —-" Thiếu niên che mu bàn tay nhảy ra,"Mày mẹ nó dám lấy tàn thuốc châm tao, chán sống?" Thiếu niên thẹn quá thành giận xông lên.

Mọi bi thương khổ sở của Lee Minhyung giờ phút này đều hóa thành lửa giận, đưa tay phản kích.

"Mẹ kiếp, đã sớm khó chịu với cái thằng này, không phải ỷ vào được kẻ có tiền thu dưỡng sao cả ngày vênh váo tự đắc cái gì, còn được một lũ các em vây quanh, kết quả lại là một thằng gay lọ ghê tởm, đập chết con mẹ mày đi, xem về sau mày kiêu ngạo kiểu gì!"

Vốn solo 1-1 biến thành bị hội đồng, Lee Minhyung dần dần mất đi thế thượng phong, nhưng tựa hồ không còn cảm thấy đau, không phòng thủ được nữa chỉ là đấm đá loạn xa, một quyền tiếp một quyền tung ra, đổi lấy chỉ có càng bị đấm đá dữ hơn.

Trong lúc hỗn chiến có người lấy gậy gỗ đập vào chân Lee Minhyung, Lee Minhyung quỳ rạp xuống đất, người bên cạnh nhân cơ hội đạp một phát, đánh nhau biến thành đơn phương trút căm phẫn.

"Cảnh sát tới, cảnh sát tới." Có người kêu to, đám thiếu niên bất lương đang vây đánh chạy trối chết.

"Cậu không sao chứ." Nữ sinh vừa hô to chạy tới nâng Lee Minhyung dậy.

MARKHYUCK; TÌM ĐƯỜNG CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ