chapter 20

463 21 4
                                    

Đi đến nửa đường Lee Donghyuck đột nhiên nghe được thanh âm từ radio giật mình vội vàng lao đi, máy ghi âm, ai cầm máy ghi âm của mình?

Chạy đến nơi thì cửa phòng radio lại bị khóa ngoài, cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho Na Jaemin: "Chìa khóa đâu, mau đưa tôi chìa khóa phòng radio."

"Tôi là Lee Minhyung, tôi... tôi không biết chừng nào cậu mới có thể nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ vĩnh viễn cũng không nghe đến, tôi, tôi muốn nói là tôi thích cậu..." Radio trong phòng vẫn đang truyền phát. Đây là gì? Lời của Lee Minhyung? Anh ấy ghi âm lúc nào? Vì sao mình chưa từng nghe qua?

Lee Donghyuck không kịp nghĩ nhiều liều mạng phá cửa... Xong, thực sự xong rồi, nếu chỉ có những lời ghi âm vừa nãy thôi thì người khác còn có khả năng không nghe ra thanh âm của ai, nhưng hiện tại không thể nghi ngờ đã thẳng thắn nói cho toàn bộ giáo viên học sinh ngoài kia biết chủ nhân của đoạn ghi âm này là ai.

Na Jaemin mang theo chìa khóa vội vàng đuổi tới, trước khi cửa được mở ra thì máy ghi âm của Lee Donghyuck được đặt trước micro đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình.

Lee Donghyuck xông lên tắt máy ghi âm đi, xoay người kéo áo Na Jaemin: "Sao ông lại làm như vậy?"

"Ông phát điên cái gì, không phải tôi!" Na Jaemin cũng không rõ vì sao mình bụng đau đi WC có một chút đã phát sinh sự việc như vậy?

"Vì sao? Cậu thực sự hận tôi đến thế cơ à?" Thanh âm Lee Minhyung từ cửa truyền đến, mồ hôi ướt đẫm thở hồng hộc.

Lee Donghyuck hoảng hốt, vội vàng buông Na Jaemin ra: "Không phải tôi, anh tin tôi đi, thật sự không phải tôi, tôi cũng chỉ vừa chạy tới, không tin anh hỏi nó đi, nó có thể làm chứng cho tôi."

Lee Minhyung nhìn về phía Na Jaemin, Na Jaemin gật đầu: "Không phải nó đâu, chúng tôi đều nghe được ghi âm rồi mới chạy tới."

"Anh tin tôi đi, thật sự không phải tôi mà, tôi không biết, hoàn toàn không biết gì hết!" Lee Donghyuck cầm tay Lee Minhyung gấp đến độ sắp khóc.

Lee Minhyung nhìn bàn tay đang nắm của hai người: "Đoạn đối thoại đó cũng không phải do cậu ghi lại sao?"

"Tôi...... Tôi......" Lee Donghyuck không thể phản bác, ngay từ đầu lời Lee Minhyung quả thật do cậu ghi, cũng do cậu cắt nối biên tập định đưa bọn Na Jaemin nghe,"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi chỉ là...... Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới đem nó công bố, tôi không biết mọi chuyện sẽ biến thành như vậy."

"Không nghĩ tới công bố vậy lúc trước cậu ghi âm làm gì?"

"Tôi, tôi cùng Na Jaemin cá cược..."

Lee Minhyung xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, hiểu rõ nguyên do thái độ Lee Donghyuck chuyển biến, hiểu rõ vì sao Lee Donghyuck nhận lời mình, nhưng anh vẫn không muốn tin tưởng rằng hết thảy những điều này là thật sự, tình cảm mấy tháng qua của Lee Donghyuck không phải giả, cầm tay Lee Donghyuck: "Mọi chuyện quá khứ đều có thể không nói tới, tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu có thích tôi không?"

"Tôi..."

"Bên trong có chuyện gì vậy?" Cách đó không xa rất nhiều giáo viên học sinh đuổi tới.

MARKHYUCK; TÌM ĐƯỜNG CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ