chapter 1

2.6K 77 1
                                    

"Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi... tôi thích cậu..." Người con trai thổ lộ với hơi thở dồn dập, khí nóng hừng hực phả vào mặt, ép Lee Donghyuck không thở nổi, "Tôi thích cậu, thích cậu, thương cậu..." Chàng trai ấy liên tục lặp đi lặp lại không dứt.

"Á!" Lee Donghyuck bừng tỉnh giấc mộng, mồ hôi nhễ nhại, cậu lại nằm mơ và nội dung vẫn như thế.

Vén chăn lên bước xuống giường, cậu đi vào buồng tắm làm vệ sinh, hình ảnh Lee Donghyuck phản chiếu trên chiếc gương. Nhìn bản thân mình trong gương, cậu sờ tay lên vai trái cảm nhận được một dấu răng nhàn nhạt hằn in, cảnh tượng trong mơ lại ùa về, dục vọng lập tức sôi trào, Lee Donghyuck không kìm nén được mà nắm chặt "thằng nhỏ" rồi phát tiết...

Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang cơn lửa tình đang tràn trề trong người Lee Donghyuck. Cậu điên tiết, vội quấn lấy khăn tắm rồi đi mở cửa.

Vừa ra khỏi buồng tắm đã thấy Lee Minhyung đẩy cửa đứng trong phòng từ lúc nào: "Còn vài phút nữa thôi."

Lee Donghyuck không trả lời, cậu ngồi ở mép giường chậm rãi lau tóc. Thấy Lee Minhyung vẫn mang bộ mặt như xác chết và đứng đực ở trong phòng mà không hề có ý định rời đi, Lee Donghyuck bèn ngẩng đầu nhìn anh nói: "Anh còn không đi đi?"

"Nhiệm vụ của tôi là bảo đảm cậu không đi học trễ mỗi ngày."

Lee Donghyuck ra vẻ khinh thường hừ nhẹ một tiếng, ông già nhà mình cũng rảnh thật, sợ con trai đi học trễ cũng đừng có ép mỗi tối phải về nhà ngủ chứ, ở trong ký túc xá là được rồi, còn cho người đưa đón đi học hàng ngày, rồi âm thầm kêu bạn học giám sát, cậu cũng đâu phải trẻ con mẫu giáo.

"Anh nhất định không đi?" Lee Donghyuck hỏi lần nữa.

"Cậu đi thì tôi mới đi."

"Được thôi." Dứt lời Lee Donghyuck đứng lên và cởi khăn tắm ra, hoàn toàn không ngại khi có Lee Minhyung ở đó mà tự nhiên thay quần áo, cậu nhìn về phía Lee Minhyung đầy khiêu khích, cậu thầm mong trên mặt anh có một tia bối rối nào đó, nhưng Lee Minhyung lại làm cậu thất vọng rồi, anh vẫn đứng trơ ra, không tránh không né mà cứ nhìn chằm chằm về phía Lee Donghyuck, không hề có bất cứ rung động gì.

"Xì, đồ xạo ke." Lee Donghyuck mặc quần áo chỉnh tề xong cầm lấy cặp sách nói, "Đi thôi, 'quản gia' Lee."

Xe đã đứng chờ cổng lớn, Lee Minhyung chuẩn bị xong đâu ra đó. Trước tiên anh mở cửa sau cho Lee Donghyuck rồi mới lên chỗ ngồi của mình, Lee Donghyuck không hề cảm kích mà đóng cánh cửa đã được mở sẵn ấy rầm một cái, tự mình đi vòng qua mở cửa bên kia rồi lên xe.

"Mới một năm mà trình mở cửa của anh càng lúc càng tiến bộ ha." Lee Donghyuck ngồi băng sau nhắm mắt dưỡng thần, xe chạy bình ổn, dễ gây buồn ngủ.

"Ừ." Lee Minhyung liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lee Donghyuck ngửa đầu ngủ, anh thuận miệng đáp. Hiển nhiên là anh không thấy hứng thú với đề tài này.

Chiếc xe này là Lee Donghae mua tặng cho Lee Donghyuck mừng cậu lên năm hai, có điều Lee Donghyuck không lái qua được mấy lần, toàn là Lee Minhyung lái. Thật ra, lúc trước, hai người đi học đều có tài xế riêng đưa đón, nhưng sau khi mua xe thì Lee Donghyuck nói đùa rằng nhà có sẵn tài xe rồi thì cần gì tốn tiền mướn người nữa? Lee Minhyung nghe vậy liền đi thi lấy bằng liền, rồi đưa đón Lee Donghyuck mỗi ngày.

MARKHYUCK; TÌM ĐƯỜNG CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ