chapter 6

673 33 0
                                    

Bước vào lớp mới, vì tự bản thân Lee Donghyuck tỏa ra vầng hào quang chói lóa nên xung quanh cậu thu hút bạn bè rất nhanh, có điều đều là lũ hồ bằng cẩu hữu, có gia thế tương đương, là mấy đại thiếu gia được chiều chuộng sinh hư, luôn thấy ngứa mắt với người xuất thân thấp hèn mà nổi tiếng như Lee Minhyung, mỗi khi rảnh rỗi đều tụ tập nói xấu anh.

Người ta nói câu lạc bộ anti-fan lúc nào cũng đông thành viên hơn câu lạc bộ fan, lời này đúng là không sai. Lee Donghyuck thấy ngoài kia có nhiều người giống mình cùng ghét Lee Minhyung thì đâm ra hợp rơ, thành tri kỷ, ăn nhịp với nhau.

Ngày tan học nào đó, 3 người cười cười nói nói ra khỏi lớp, nhìn thấy xa xa bên kia Lee Minhyung bị một đám nữ sinh vây quanh không biết nói cái gì, mặt Lee Donghyuck lập tức đen kịt lại, làm bộ không thấy mà đi qua anh.

Sau khi tạm biệt mấy thằng bạn, không thấy tài xế đâu, Lee Donghyuck đứng chờ hoài xe cũng chẳng tới, cậu bèn lấy di động ra định gọi hỏi mới phát hiện điện thoại hết pin tự động tắt máy, lúc này nhớ ra Lee Minhyung đang đứng tựa cửa nhàn nhã tán gẫu với gái, cậu tức giận tới đuổi nốt hai cô nàng còn quyến luyến không chịu rời: "Sao chú Oh chưa đến?"

Lee Minhyung phủi bụi trên túi xách đeo sau lưng: "Xe chú ấy hư rồi, kêu mình tự về, gọi di động cho cậu không được."

"Anh không nói sớm, để tôi đứng chờ bên đường như thằng ngốc, anh cố tình phải không?" Lee Donghyuck xấu bụng.

"Tôi mới gặp cậu mà, cậu ra sớm một chút thì tôi đã nói rồi." Lee Minhyung thản nhiên đi về phía trước không có ý thuê taxi.

Đây chẳng phải là tuyên bố khó chịu đối với hành động tránh mặt vừa rồi của Lee Donghyuck sao? Bụng dạ hẹp hòi! Lee Donghyuck thầm oán. Một chiếc taxi băng ngang trước mặt, Lee Donghyuck giơ tay vẫy vẫy, vừa định lên ngồi thì Lee Minhyung cản lại đóng cửa xe: "Ngại quá bác tài, cậu ấy không lên." Tài xế mắng hai câu rồi đi mất.

"Anh bị bệnh hả?" Lee Donghyuck giận dữ trách.

"Nguyên ngày ngồi xe rồi, tay chân sắp thoái hóa hết, có cơ hội đi bộ về nhà, không xa lắm đâu." Lee Minhyung túm lấy cặp sách trên vai Lee Donghyuck, ra hiệu cậu cùng đi.

"Khùng quá, giờ đi bộ về phải mất hơn một tiếng, anh muốn đi thì đi đi." Dứt lời Lee Donghyuck lanh lẹ chặn lại một chiếc taxi khác, nghênh ngang rời đi mà không cần cặp. Muốn tập thể dục? Được, cho anh vác nặng thêm một chút, chỉ sợ anh nản thôi.

Không biết có phải vì Lee Minhyung đi bộ quá chậm, hay là lêu lổng chỗ nào giữa đường, mà cậu đợi ở nhà hơn 2 tiếng không thấy trở về, gọi di động anh cũng không bắt máy.

Sắc trời đã tối, Lee Donghae đi công tác không có nhà, Kim hối Lee Donghyuck ngủ sớm một chút, nhưng làm sao Lee Donghyuck có thể ngủ được, cặp sách của cậu Lee Minhyung còn giữ, cậu chưa làm bài tập nữa! Lee Minhyung cố tình sao? Chắc hẳn là cố tình!

Kim giờ đã chỉ đến số chín, Lee Minhyung vẫn chưa về, Lee Donghyuck ngồi sa lông xem tivi trong phòng khách, hai mí mắt tẻ nhạt đánh nhau, cơn buồn ngủ ập đến.

MARKHYUCK; TÌM ĐƯỜNG CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ