chapter 9

644 31 1
                                    

Làm bài tập, thật sự chỉ là làm bài tập mà thôi.

Vốn thành tích của Lee Donghyuck khá ổn, bình thường làm bài cũng sẽ không hỏi này hỏi nọ, vì vậy một bộ đề thi này làm trong im lặng.

Lee Donghyuck vừa làm bài vừa lén nhìn tiến độ của Lee Minhyung, rốt cuộc tại thời điểm hắn làm xong đề cuối cùng liền buông bút: "Tui làm xong rồi."

Lee Minhyung ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu rồi tiếp tục làm bài.

Lee Donghyuck ghé vào một bên nhìn anh giải đề, trình bày, trật tự đều rõ ràng... Không đúng, không phải giải như vậy. Lee Donghyuck quay đầu kiểm tra bài thi của chính mình, yên lặng xoay người sang chỗ khác xóa đi viết lại...

Lee Minhyung rốt cuộc làm xong ngẩng đầu lên, Lee Donghyuck vẫn còn ở bên cạnh cắn bút trầm tư.

"Có muốn tôi giúp cậu không?" Đột nhiên có thanh âm ở sát bên mình dọa Lee Donghyuck nhảy dựng, vừa mạnh nhấc đầu thì gương mặt người nọ đã gần ngay trước mắt, mũi liền chạm vào mũi, cậu vội vàng thối lui: "Không, không cần."

"Vậy được, tôi đi tắm rửa trước rồi ngủ." Lee Minhyung đem bài thi, giấy bút thu thập xong xuôi bỏ vào túi sách, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Lee Donghyuck lại nỗ lực trong mười phút đem đề thi làm xong, Lee Minhyung còn chưa trở ra, thấy khóa kéo túi sách của anh còn chưa đóng, cậu nhịn không được lấy bài thi của anh ra nhìn đáp án, không thể không nói anh luôn đứng trong tốp 3 là hoàn toàn xứng đáng, xem một mạch từ trên xuống dưới Lee Donghyuck phát hiện mình không chỉ làm sai đề một mà ngay cả 2 đề dưới cũng sai luôn.

Nghe được tiếng bước chân, Lee Donghyuck vội đem bài thi nhét lại vào túi sách.

"Con hôm nay sao lại ở trong phòng Minhyung làm bài tập vậy?" Lee Donghae đi ngang qua thấy con trai trong phòng không khỏi thấy hiếu kỳ.

Bị bắt gặp khiến Lee Donghyuck hơi chột dạ, ấp úng: "Không có gì ạ, con nhất thời hứng trí nên tới đây thôi.". Nói xong liền vội vàng thu dọn các thứ rời đi.

Lee Donghae bất giác quan ngại không biết tiểu tử này lại đang tính toán giở trò quỷ gì.

Lee Donghyuck chột dạ về phòng liền đặt đầu xuống ngủ, đáng tiếc làm thế nào cũng ngủ không được.

Cửa bị gõ vang, sau ba tiếng Lee Minhyung đẩy cửa đi vào.

"Có chuyện gì?" Lee Donghyuck từ trên giường ngồi dậy.

"Cậu để quên bút trên bàn tôi." Lee Minhyung đem chiếc bút mực màu đen trong tay đặt trên bàn,"Cậu hôm nay có chút lạ lạ."

"Lạ chỗ nào?" Lee Donghyuck chột dạ.

"Cậu trước kia không bao giờ cùng tôi ôn bài." Lee Minhyung đưa lưng về Lee Donghyuck khiến Lee Donghyuck không thể thấy vẻ mặt của hắn.

"Trước kia là trước kia, anh trước kia cũng đâu có nấu cháo cho tui bao giờ đâu." Lee Donghyuck nói thầm, mặc dù có ý nhân cơ hội cùng hắn thân cận nhưng ngoài miệng vẫn là thực sự miễn cưỡng,"Không muốn thì thôi, về sau không tiếp tục cùng nhau nữa."

"Cậu làm như vậy là vì mấy hôm trước tôi chiếu cố cậu?"

"Không biết anh đang nói cái gì, tui mệt lắm, buồn ngủ." Lee Donghyuck kéo chăn nằm xuống, xoay người sang chỗ khác không hề nhìn hắn.

MARKHYUCK; TÌM ĐƯỜNG CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ