chapter 11

603 28 0
                                    

Lee Donghyuck tăng nhanh tốc độ muốn bỏ Lee Minhyung lại nhưng anh vẫn theo sát, không nhanh không chậm, giữ nguyên sóng vai.

"Sao anh vẫn đi cùng tui vậy." Tốc độ Lee Donghyuck chậm lại thì anh cũng thả chậm dần.

"Tôi thích."

Thích cái quần què! Lee Minhyung bất ngờ "bộc lộ" khiến Lee Donghyuck không biết làm gì, cúi đầu không nhìn anh nữa.

"Cẩn thận!"

Lee Donghyuck nghe được âm thanh của Lee Minhyung mới nhận ra có người lao đến, lập tức đổi hướng qua bên cạnh, nhưng cự ly quá gần mà đối phương tốc độ lại nhanh, vẫn bị đụng vào vai gây mất thăng bằng.

Lee Donghyuck cố gắng điều chỉnh tư thế để ổn định trọng tâm.

"Lee Donghyuck!" Lee Minhyung định lôi cậu thì bị Lee Donghyuck kéo theo cùng té xuống, trong lúc bối rối lại theo bản năng đem Lee Donghyuck ôm vào lòng ngực, lấy tay đỡ đầu của cậu.

"Anh không sao chứ?" Lee Donghyuck nhanh chóng từ mặt đất đứng dậy xem xét thương thế của Lee Minhyung.

"Không có việc gì...... Á......" Lee Donghyuck trong lúc đem Lee Minhyung nâng dậy lại vô tình đụng tới cánh tay phải đang đau khiến anh không nhịn được phát ra tiếng.

"Có phải đã gãy xương rồi không?" Lee Donghyuck không dám đụng chạm,"Anh thử xem có thể cử động được không."

"Xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không chú ý, anh còn có thể cử động được không? Anh có muốn đến bệnh viện không?" Cậu trai thấy bên này gặp chuyện không may lập tức quay lại kiểm tra tình huống, mà phía bên này Na Jaemin, Lee Jeno cùng Lee Minyong và Lee Haemi cũng đều chạy lại đây.

Lee Minhyung thử giật giật cánh tay trái thấy không có vấn đề, lại giật giật cánh tay phải thì lắc đầu: "Cánh tay phải không động đậy được."

"Đến bệnh viện đi." Cậu trai tiến lên muốn đỡ Lee Minhyung lại bị Lee Donghyuck đẩy ra: "Tôi đỡ."

"Vậy để tôi đi lái xe trước, ở trước cửa sân trượt băng đợi mọi ngươi." Cậu trai vội vàng chạy ra bên ngoài.

"Tôi cùng Lee Jeno cũng đi đề phòng cậu ta chạy." Na Jaemin kéo Lee Jeno đuổi kịp cậu trai kia.

"Đang yên đang lành sao lại bị đụng phải?" Lee Haemi gấp đến độ ở bên cạnh xoay vòng.

"Bị đụng vào là tui, anh lao lại xem náo nhiệt làm gì, lần này gãy xương tuy nhỏ nhưng không cẩn thận sẽ biến thành tàn phế." Lee Donghyuck miệng lưỡi vẫn không buông tha cho ai.

"Không nghĩ nhiều, cơ thể liền tự hành động rồi." Lee Minhyung cười cười, biết cậu quan tâm chính mình, chỉ là luôn độc miệng.

Khuôn mặt tươi cười của Lee Minhyung khiến Lee Donghyuck không nói nên lời, anh ấy thật sự thích mình, vừa nãy ngã sấp xuống trong nháy mắt đã cảm giác được anh đem cậu ôm vào trong lòng, đưa tay bảo vệ đầu cậu. Nói không cảm động là giả, cảm thấy anh không còn đáng ghét như vậy.

Đỡ Lee Minhyung đi đến cửa thì thấy Na Jaemin đứng bên cạnh một chiếc xe màu đen hướng cậu vẫy tay.

"Hai người đi về trước đi." Lee Minhyung nhìn về phía Lee Minyong cùng Lee Haemi rồi nói.

MARKHYUCK; TÌM ĐƯỜNG CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ