chapter 15

495 19 2
                                    

Sau khi tan học, nhận được điện thoại của Lee Donghae bảo rằng nhân dịp ăn mừng việc Lee Donghyuck đoạt giải, ông tổ chức một bữa tiệc lớn bên ngoài, hai người chưa về nhà liền lên xe chú Oh phóng thẳng đến khách sạn Lee Donghae đã đặt tiệc.

Đến nơi mới phát hiện Lee Donghae còn gọi thêm gia đình chú của Lee Donghyuck cùng với gia đình bác Lee Minhyung, cũng là hai nhà Lee Haemi và Lee Minyong.

Hai người tới trễ, các bậc cha mẹ đang ngồi đánh bài với nhau, Lee Haemi và Lee Minyong cũng ngồi ngay ngắn ở một bên tán gẫu.

"Anh Minhyung ~~~" Lee Haemi đang buôn dưa lê khí thế thì nhìn thấy Lee Minhyung xuất hiện, bình thường sẽ nhiệt tình nhào tới, ai ngờ mới vừa cất bước đã bị Lee Minyong lén duỗi chân ra làm cô vấp té.

"Em không sao chứ?" Lee Minyong nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy Lee Haemi.

"Nha đầu này cứ hấp ta hấp tấp, chẳng có ra dáng con gái gì cả." Chú của Lee Donghyuck trách.

Lee Haemi hơi trừng mắt nhìn Lee Minyong: còn không phải anh hại tôi!

Lee Minyong cười cười vô tội: "Con gái như vầy mới đáng yêu, mới được người ta thích."

Mặt cô đỏ bừng xém ngã oặt vào lòng Lee Minyong.

"Donghyuck, chúc mừng con đoạt giải!" Chú của Lee Donghyuck chúc mừng cậu, cha mẹ Lee Minyong cũng vui mừng.

"Cám ơn chú ạ."

Lee Donghae lững thững đến muộn, Lee Donghyuck thấy giận dỗi cha mình.

"Mở tiệc mà tới chậm, xin lỗi mọi người rồi." Lee Donghae bắt chuyện với mọi người rồi vào chỗ.

Lee Donghae ngồi ở vị trí chủ tiệc, lần này chủ yếu là vì chúc mừng Lee Donghyuck nên cậu ngồi xuống sát bên cạnh Lee Donghae, Lee Minhyung cũng được bố trí ở bên kia ông. Cha mẹ hai nhà phân ra ở cùng phía với chỗ ngồi của Lee Donghyuck và Lee Minhyung, lần này Lee Haemi biết ngoan ngoãn không còn tự ý sang chỗ Lee Minhyung mà dán lên anh nữa, an phận ngồi cạnh Lee Minyong.

"Dạo này Mimi học hành thế nào rồi? Đã sơ tam, sang năm lên cấp ba cần phải cố gắng nhé." Lee Donghae hỏi thăm.

"Rất tốt ạ, đậu vào trường G không thành vấn đề đối với con." Lee Haemi tràn đầy tự tin.

"Đừng nghe nha đầu này quăng bom, kết quả học tập gần đây bê bết thảm hại, chẳng biết có phải do yêu đương sớm không?" Mẹ Haemi chỉ tiếc mài sắt không nên kim.

Lee Haemi lén liếc mắt nhìn Lee Minyong, ngoài miệng nhanh nhẹn phản bác: "Ai nói kết quả con thảm hại? Điểm thi ngữ văn hơi kém một chút, nhưng không phải môn Anh tiến bộ hơn rất nhiều so với lần trước?"

"Định chờ sang cấp ba sẽ cho con bé đi du học nước ngoài, ngành giáo dục trong nước không ổn." Chú Lee Donghyuck cắt ngang tranh luận của hai mẹ con.

Nghe vậy Lee Minyong nhìn Lee Haemi, Lee Haemi cũng lần đầu tiên nghe chuyện đó bèn nói: "Cha, con không đi!"

"Đừng sính ngoại quá, không phải cái gì nước ngoài cũng tốt, nền giáo dục trong nước tuy là không ổn nhưng nhìn toàn diện thì vẫn thích hợp, hơn nữa con bé còn nhỏ tuổi, chờ lên đại học rồi xuất ngoại cũng chưa muộn." Thấy hai người phụ nữ đang chực bùng nổ chiến tranh, Lee Donghae vội đứng ra phân giải.

MARKHYUCK; TÌM ĐƯỜNG CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ