"Donghyuck, Donghyuck..." Lee Donghae đánh thức Lee Donghyuck còn đang nức nở trong cơn mơ ngủ.
"Ba." Lee Donghyuck mở mắt mờ mịt nhìn xung quanh, sau khi Lee Minhyung rời đi, cậu ngồi ghế phó lái chẳng biết ngủ thiếp từ lúc nào. Cây thông Noel đặt trước gara nhắc nhở cậu thời gian hiện tại, vốn dĩ vẫn là lễ Giáng Sinh, Beom Yuri về trường, chân tâm của mình bị cự tuyệt một lần nữa, tại sao hết thảy đều không như mơ, nếu tỉnh lại sau giấc ngủ có thể trở về lớp 11 năm xưa thì tốt biết bao.
"Con làm sao vậy?" Lee Donghae rút ra hai miếng khăn giấy trong xe đưa Lee Donghyuck.
Lúc này Lee Donghyuck mới chú ý mình đã thật sự khóc: "Con gặp ác mộng rất dài, không có chuyện gì đâu ba, về nhà thôi, con buồn ngủ."
"Dong..." Lee Donghae muốn gọi Lee Donghyuck lại định nói chuyện nhưng cuối cùng không mở miệng được. Từ nhỏ Donghyuck cũng không phải là cậu bé đáng yêu, sau khi vợ bất ngờ qua đời, Lee Donghyuck ít khóc hơn, nhưng từ khi sự kiện lớp 11 kia xảy ra, Lee Donghyuck cứ hay khóc, tuy ban ngày nhìn không ra nhưng hôm sau hai mắt sũng nước như bán đứng cậu.
Lee Donghae không xác định biểu hiện của Lee Donghyuck có phải là cậu cũng thích Lee Minhyung hay không, nhưng ông chắc chắn nếu Lee Donghyuck còn nói ác ngữ đối với Lee Minhyung như lúc này thì mãi mãi bọn họ sẽ không có một ngày hòa giải được.
Lee Donghae càng lúc càng phân vân không biết quyết định khi xưa lưu lại Lee Minhyung là đúng hay sai.
Cũng tại Lee Donghyuck cố chấp đến vô lý, vì không đành lòng nhìn Lee Donghyuck cầu xin khổ sở, Lee Donghae tìm đến Lee Minhyung, khuyên anh ở lại. Nhưng ông không hy vọng Lee Donghyuck bước chân vào con đường đồng tính không lối về này, không hy vọng dập tắt vô số giấc mơ trước kia cùng cháu nội mình đùa chơi, mặc dù biết Lee Donghyuck đau khổ đến tột cùng, mặc dù biết không công bằng với Lee Minhyung, Lee Donghae vẫn giữ Lee Minhyung lại đồng thời ám chỉ anh rằng ông không muốn anh mang cậu đi theo con đường đó.
"Lee Donghyuck không thích con." Đây là một câu Lee Minhyung nói được nhiều nhất khi trao đổi lần đó.
Lee Donghae không biết vì sao tình cảnh hai người đến nông nỗi này, thế nào Lee Minhyung lại thích phải Lee Donghyuck? Thích đến một quãng thời gian dài, được rồi, dù bây giờ Lee Donghae không nhịn được suy nghĩ rằng: Giả sử lúc trước không đem Lee Minhyung về nhà nuôi...
Lee Donghae biết mình là người cha ích kỷ, rõ ràng sự cố kia từ đầu đến cuối đều là lỗi ở Lee Donghyuck, trong lòng ông lại thầm trách Lee Minhyung không chỉ một lần, trách anh nổi lên ý đồ không an phận với con trai ông. Tuy không nói rõ, nhưng Lee Minhyung đại khái có thể cảm nhận được, nên sau này anh mới càng lúc càng khách khí, xa lánh.
Bản thân mình cũng là một người cha đê hèn, vừa không mong Lee Minhyung thích Lee Donghyuck, một mặt lại hy vọng tình yêu của Lee Minhyung sẽ trợ giúp cho tương lai Lee Donghyuck đứng vững trong công ty, ngoài miệng thì nói với Lee Donghyuck rằng Lee Minhyung không nợ nhà họ Lee điều gì, kỳ thực sâu trong lòng vẫn mong thằng bé có thể xem việc thu dưỡng cưu mang năm xưa như một ân tình. Từ nhỏ Lee Minhyung đã ưu việt trên mọi mặt, thông minh nhất vẫn là lĩnh vực kinh doanh. Trong học tập lần thi cử nào cũng đều xếp trên Lee Donghyuck, giao tiếp mọi người thì khôn khéo sành sõi, không như Lee Donghyuck yêu ghét thế nào đều hiện rõ lên mặt. Quan trọng nhất là thằng bé không giành giật, không hề có tâm tư tranh danh đoạt lợi, lại tri ân báo đáp, thằng bé... thích Lee Donghyuck sẽ tận tâm tận lực trợ giúp nó. Lúc trước đồng ý lưu lại Lee Minhyung chủ yếu cũng xuất phát từ việc suy tính đến phương diện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK; TÌM ĐƯỜNG CHẾT
FanfictionÔn nhu lạnh lùng Lee Minhyung x trước tra sau trung khuyển Lee Donghyuck Phối hợp diễn: Nomin, Jichen và một số nv khác Thể loại: ngược tâm, HE *** P/s: chuyển ver, chuyển ver, chuyển ver!! Nói ngược thực ra cũng không quá ngược chỉ là lúc đọc hơi...