chapter 22

448 18 4
                                    

Một tuần qua đi Lee Donghyuck rốt cuộc lại nhìn thấy Lee Minhyung.

Vết bầm tím trên mặt anh vẫn chưa tiêu hết, in trên mặt nhìn thấy mà giật mình, nhắc nhở Lee Donghyuck mình đối với anh đến cùng đã làm chuyện quá đáng như thế nào.

"Anh có khỏe không?" Lee Donghyuck thấp giọng hỏi.

Lee Minhyung không đáp lại mà nhìn về phía Lee Donghae: "Chú Lee, con thấy mệt mỏi, còn về phòng ngủ trước ạ."

"Ừ, nghỉ ngơi cho tốt."

Lee Donghyuck bị bỏ lại một mình, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của Lee Minhyung trong lòng ẩn ẩn bất an.

Trời tối người yên, cửa phòng Lee Minhyung bị đẩy ra.

Nghe tiếng cửa phòng mở Lee Minhyung từ trên giường ngồi dậy: "Mời cậu đi ra ngoài."

Lee Donghyuck cứ như không nghe thấy ngồi xuống bên giường: "Anh cũng không ngủ được sao?"

"Có chuyện như vậy xảy ra, cậu nghĩ là tôi sẽ thoải mái ngủ say hả?" Lee Minhyung cười nhạo.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em thật sự không phải cố ý, anh cũng biết mà, không phải em phát, là HaeKi không phải em." Lee Donghyuck hạ giọng biện giải.

"Ghi âm thì sao? Chú Lee thúc can thiệp kết quả điều tra nói ghi âm đã phát là sản phẩm được cắt nối biên tập khiến người khác tin là thật, cậu cũng sẽ không lừa mình dối người cho là thật đấy chứ?"

"Em....Em chỉ là nhất thời tức giận, em không nghĩ tới sẽ bị cậu ta trộm, cũng không nghĩ tới muốn công bố."

"Cứ cho là vậy đi, hiện tại mục đích của cậu đã đạt được rồi, vụ cá cược ở trường học kia cậu thắng, tôi thích cậu, tôi không có thuốc nào cứu được thích cậu, cậu vừa lòng chưa? Mời cậu rời khỏi phòng của tôi, tôi không muốn lại trở thành đối tượng bị lường gạt, cũng sẽ không gạt cậu nói muốn làm bạn bè, chúng ta vốn không có khả năng chung sống hòa thuận, về sau chúng ta làm bộ như không biết nhau, không cần quấy rầy sinh hoạt của nhau, cố chịu đựng đến qua trung học tôi sẽ chuyển ra ngoài."

"Không, không được." lời nói đoạn tuyệt quan hệ của Lee Minhyung khiến Lee Donghyuck sợ hãi, dán lên gắt gao ôm lấy anh,"Chúng ta có thể giống như trước được không? Lần này sẽ không có đánh cuộc, sẽ không có ghi âm, đừng đi, đừng rời khỏi em."

"Cậu thích tôi sao?"

Lại là vấn đề này, Lee Donghyuck không biết vì sao Lee Minhyung nhất định cố chấp với vấn đề này, trước kia để khiến Lee Minhyung thổ lộ Lee Donghyuck có thể lừa anh nói thích, nhưng hiện tại rõ ràng biết chỉ cần mình nói ra hai chữ kia Lee Minhyung lập tức có thể quay đầu, nhưng Lee Donghyuck thế nào cũng không mở miệng được: "Chúng ta giống như trước không tốt sao?"

"Không tốt." Lee Minhyung đẩy người nằm ở trước ngực ra,"Tôi đã phát chán cái trò một bên đơn phương tình nguyện, chán ngán lén lút, chán ngán...bị người trêu đùa rồi."

"Không đâu, em cam đoan sẽ không như thế."

"Tôi mệt rồi, đi ra ngoài mời đóng cửa lại." Lee Minhyung nằm xuống đưa lưng về phía Lee Donghyuck ý tứ đuổi khách quá rõ ràng.

MARKHYUCK; TÌM ĐƯỜNG CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ