Hôm sau hai mắt Lee Donghyuck lại sưng húp sũng nước xuất hiện tại hội sinh viên, Zhong Chenle thầm lắc đầu trong lòng, cần gì phải thế, đêm nào cũng trốn đi lén lút khóc, nếu chú khóc trước mặt Lee Minhyung biết đâu hắn sẽ mềm lòng ra. Hắn lấy trùm mắt đưa cho cậu: "Che lại, ngủ một hồi." Giọng nói bất ngờ khàn khàn khi mở miệng.
Lee Donghyuck nhận lấy trùm mắt: "Cổ họng ông bị làm sao?"
Mặt Zhong Chenle đỏ ửng quỷ dị, hắn cất giọng lần nữa nhưng tiếng vẫn khàn: "Cảm lạnh."
"Thật không? Nghe thế nào giống như..." Nghĩ đến dấu vết "bạo lực gia đình" thường thấy của hắn, Lee Donghyuck hiển nhiên không tin.
"Không có, không phải như chú nghĩ!" Zhong Chenle vội giải thích.
"Nghĩ cái gì? Tôi chỉ định hỏi ông có phải ông gào to tiếng quá không?"
"Hự... Giống vậy, giống vậy... Tụi bây tối hôm qua lại cãi nhau rồi ư?" Zhong Chenle chuyển hướng tập trung đem đề tài xảo diệu dời đi.
Lee Donghyuck vẻ mặt uể oải: "Tôi thổ lộ với anh ấy, anh nói không muốn vấp ngã hai lần cùng một nơi."
Có thể tưởng tượng kết quả, Zhong Chenle không thể không ra dáng giáo sư tâm lý học mà chỉ dạy: "Anh bảo chú này, bây giờ hắn đang có bạn gái, chú thổ lộ với hắn là muốn hắn trả lời làm sao? Quăng Beom Yuri đi để đến với chú à? Có khả năng không? Hắn là hạng người như vậy sao?"
"Tôi biết làm vậy không đúng, nhưng ông bảo tôi làm sao bây giờ? Chờ đợi? Đợi đến khi hai người bọn họ chia tay, hay đợi tới lúc họ kết hôn sinh con? Tôi không có cách nào!" Lee Minhyung nói sau khi tốt nghiệp sẽ cầu hôn khiến Lee Donghyuck hoảng loạn, cậu không thể trơ mắt nhìn anh lấy vợ, có gia đình rồi tất cả đều thật sự kết thúc, theo tính cách của Lee Minhyung, anh chắc chắn sẽ không làm ra chuyện cưới rồi mới xuất quỹ, anh sẽ bảo bọc chu toàn cho vợ con mình.
"Rồi sau đó thì sao? Sau khi hắn từ chối á? Chú cứ trốn một mình trong phòng lén khóc, sau đó trốn vào hội sinh viên, khi gặp hắn nữa lại tiếp tục nói ác, chờ quan hệ giữa hắn với Beom Yuri tiến thêm bước nữa chú chạy đi thổ lộ tiếp?" Vòng luẩn quẩn ác nghiệt của Lee Donghyuck, Zhong Chenle nhìn thấy mà sốt ruột thay cậu.
"Anh ấy từ chối tôi, tôi còn có thể làm sao? Nhìn anh ấy bên cạnh Beom Yuri, tôi không chịu được, tôi không muốn cố ý khiêu khích nhằm vào anh ấy, nhưng không nhịn được, miệng tôi chẳng thể tự kiểm soát."
Đôi khi thói quen thật sự là điều đáng sợ, thói quen của Lee Donghyuck đối với Lee Minhyung là nói lời ác độc, thói quen tìm cớ gây sự chú ý của anh, vô cùng giống học sinh tiểu học vụng về, có ý với ai thì đùa cợt người đó.
"Nếu chú thật sự thích hắn nhất định phải nhịn xuống, Beom Yuri theo đuổi ròng rã một năm trời mới đoạt được Lee Minhyung về tay, chú lại thừa nước đục thả câu, rồi độc mồm độc miệng, Lee Minhyung là chuẩn M mới có thể đi thích chú." Zhong Chenle đã chán an ủi, nên nói thẳng trúng tim đen.
"Tôi..."
"Tôi tôi cái củ cải, chú còn muốn đoạt người về tay thì làm theo lời anh, liều chết dính chặt, lấy nhu làm cương, lúc trước Beom Yuri cưa cẩm thế nào, chú phải làm hơn thế nữa, cảm động hắn, cảm động đến khi hắn phát khóc mới thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK; TÌM ĐƯỜNG CHẾT
FanfictionÔn nhu lạnh lùng Lee Minhyung x trước tra sau trung khuyển Lee Donghyuck Phối hợp diễn: Nomin, Jichen và một số nv khác Thể loại: ngược tâm, HE *** P/s: chuyển ver, chuyển ver, chuyển ver!! Nói ngược thực ra cũng không quá ngược chỉ là lúc đọc hơi...