2

91 8 0
                                    

Chiều đến, Quế Ngọc Hải bỗng dưng thấy hơi đói, liền đi xuống lầu tìm thứ gì đó bỏ vào bụng. Lục lọi hết cả căn bếp, không có thứ gì vừa ý để cho vào bụng. Anh nhanh bước lên phòng tìm kím áo khoác, khoác vào, đeo thêm một kính đen vuông, tóc chải chuốt gọn gàn đẹp đẽ, nhìn thấy bản thân trong gương tươm tất gọn gàng, anh đưa tay vuốt một bên tóc, chép chép miệng

Ngọc Hải : đúng là đẹp trai mà!

Sau đó đi lấy chìa khóa xe. Khi đang đi xuống lầu, đúng lúc Nguyễn Văn Toàn từ phòng đi ra. Văn Toàn thấy anh thì liền đi nhanh lại, gương mặt đanh đá khó ưa y như lúc nhỏ, nhưng sau đó một giây lại biến thành gương mặt dễ thương hiền hòa

Văn Toàn : anh định đi đâu hả?

Nguyễn Văn Toàn nhỏ nhẹ hỏi, anh hơi giật mình vì giọng điệu của cậu, lúc trưa còn giở giọng không kiên nể, bây giờ lại như vậy, chắc chắn không có ý tốt rồi đây

Ngọc Hải : Đi trung tâm thương mại

Anh theo phép lịch sự mà đáp lại. Văn Toàn nghe câu trả lời, hình như là đúng ý mình. Gương mặt sáng rỡ hứng khởi nói

Văn Toàn : thế anh cho em đi với nha, em cũng định đi trung tâm thương mại

Ngọc Hải : ừ, sao lại là anh em rồi?

Quế Ngọc Hải thắc mắc hỏi

Văn Toàn : thì....ờm thì tuổi tác, giống như lúc sáng anh nói đó

Văn Toàn cắn răng nói, cậu đi phía sau anh. Tuy nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, kính nể, nhưng thực ra gương mặt lại biểu thị khác, Văn Toàn vừa nói vừa liếc Ngọc Hải muốn lòi con mắt ra. Nói xong còn đưa tay lên định đánh nữa

"Tại sao tôi lại xưng hô như vậy, còn không phải vì muốn đi ké sao, còn hỏi thế nữa! Hơ, xưng hô như vậy là phúc của anh rồi đấy!!! Cái tên đáng ghét!"

Khi cả hai lên xe đi được một đoạn, anh mới mở miệng nói

Ngọc Hải : ở chung nhà với tôi phải chấp hành quy tắc của tôi, em nghe rõ chưa?

Văn Toàn : nói đi

Ngọc Hải : không được làm phiền tôi, không được lên mặt, không được xâm phạm quyền riêng tư, không được nói xấu, không được mang người lạ về nhà, không được ở bẩn

Văn Toàn vừa nghe vừa gật gật đầu như hiểu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ xe. Khi Quế Ngọc Hải nói xong, có nhìn qua Văn Toàn muốn xem biểu cảm của cậu, lúc này trời cũng ngã màu cam, ánh sáng ở ngoài rọi vào khiến khuôn mặt của Văn Toàn bỗng trở nên mê hoặc. Anh chợt nhận ra, Văn Toàn
...ngoài cái thói xấu thích đương đầu với anh thì gương mặt cũng chẳng đến nỗi nào. Bỗng nhiên Văn Toàn xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh. Khi đó anh mới hồi tâm lại mà tập trung lái xe, tay anh nắm chặt vào vô lăng, tim đập mạnh một cái

Văn Toàn : còn gì nữa không?

Ngọc Hải định hình lại một lát mới hiểu được Văn Toàn đang nói về vấn đề gì, anh nói không. Không khí trong xe trở nên khá là khác lúc nãy. Nhưng mà hình như chỉ mình Quế Ngọc Hải thấy khác, còn Văn Toàn thì vẫn cứ như lúc ban đầu thông thả nhìn ra cửa kính xe

CÓ TÌNH CÓ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ