chap 14

37 4 2
                                    

Tối hôm đó, lúc tan làm. Nguyễn Văn Toàn thấy chiếc xe màu trắng đậu trước quán của cậu là. Bên trong hạ cửa kính xuống, khuôn mặt Dương Trí hiện lên

Dương Trí : Văn Toàn! Cậu lên đi tôi chở cậu về!

Dương Trí dùng giọng điệu y như lúc hồi cấp hai, khiến Văn Toàn không thể nào không nhớ đến kĩ niệm lúc đó, thời cấp hai là cái thời mà cậu nổi loạn nhất, mà Dương Trí lúc đó đích thực là học sinh ngoan nhưng lại bị cậu "rù quến". Cậu nhớ lại Dương Trí hết lần này tới lần khác vì sự vui vẻ không lo nghĩ của cậu mà làm trái nội quy. Đến nỗi, có lần cả hai cùng bị bảo vệ rượt vì dám hái xoài của nhà trường trồng. Những lúc ra về Dương Trí thường lái xe chở cậu về. Từng câu từng chữ, cuộng điệu đến biểu cảm đều y hệt lúc này

Bỗng nhiên cậu có một thói quen, cười tươi rồi đáp

Văn Toàn : được!

Sau đó vui vẻ đi nhanh đến. Nó như một thói quen khó bỏ. Dù cho thời gian đã qua lâu rồi

Xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu thì Dương Trí hỏi cậu

Dương Trí : cậu có họ hàng gì ở đây không? Chỗ ở có tiện không?

Văn Toàn : tôi không có họ hàng ở đây, nhưng có người quen, là anh hàng xóm lúc trước...chỗ ở cũng tiện lắm, rất gần trường

Dương Trí gật gật đầu như đã hiểu, sau đó nói tiếp

Dương Trí : tôi hiện tại chỉ ở một mình thôi, căn nhà rất rộng, ở một mình rất cô đơn...tôi định sẽ cho người khác ở ghép...dù gì căn nhà có nhiều người, tuy ồn ào nhưng rất vui vẻ

Dương Trí chuyển trường là do biến cố gia đình. Ba và mẹ li hôn, Dương Trí theo mẹ đi lên thành phố. Suốt 3 năm bà về tiếp quản công ty của bố mình, phải nói là thành công hơn mong đợi, nhưng lại mắc một căn bệnh, ung thư gan giai đoạn thứ 3. Mấy tháng sau đó bà đã mất. Căn nhà giờ chỉ còn có một mình Dương Trí. Khi gặp cậu, Dương Trí muốn nói, muốn tâm sự rất nhiều điều, muốn cậu cùng mình ở chung, lí do đơn giản là Dương Trí rất cần đến sự bầu bạn của ai đó, và tất nhiên không ai có thể tốt hơn người bạn tri kỉ của mình.

Nguyễn Văn Toàn khi nghe Dương Trí nói, tự nghĩ cũng hiểu ra hoàn cảnh của người bạn thân cấp hai của mình.

Văn Toàn : tuy không thể cùng cậu ở chung, nhưng lúc nào cậu muốn có người tâm sự hãy gọi cho tôi, tôi sẽ sang sẽ cùng cậu...đừng quên, chúng ta là anh em tốt!

Dương Trí nghe cậu nói, khoái chí cười

Văn Toàn : Dương Trí, cậu hiện tại theo học ngành nào?

Dương Trí : tôi theo ngành báo chí, à đúng rồi, tới nữa chỗ tôi có một cuộc thi chọn ra người xuất sắc để dành được vé đi nước ngoài học. Cậu giúp tôi nhé!

Văn Toàn gật đầu, cậu vẫn còn nhớ Dương Trí rất thích làm truyền thông, cậu ấy nói rằng lớn lên nhất định phải làm nhà báo, bởi vì cậu ấu rất thích hóng hớt cũng như là rất muốn di chuyển trong phạm vi rộng...

Sau khi đưa cậu về, Dương Trí bảo cậu nghỉ ngơi sớm vì hiện tại đã hơn 21 giờ rồi, Dương Trí nghĩ rằng cậu vẫn giông slucs trước thích thức khuya vẽ tranh nên có ý nhắc nhở

Văn Toàn mỉm cười đồng ý với lời nhắc nhở của Dương Trí, trước khi vào nhà, cậu còn không quên nói

Văn Toàn : có tâm sự thì cứ tìm nhé!

Dương Trí gật đầu, mắt ánh lên một màng nước trong suốt, sau đó mỉm cười

Dương Trí : được, cậu mau vào trong đi, tôi đi đây

Sau khi Văn Toàn đi vào đóng cửa cẩn thận thì Dương Trí lái xe đi. 

Cậu vừa bước vào trong nhà liền thấy điểm lạ, có một đôi guốc cao màu trắng ở chỗ kệ dép, cậu đoán là bạn gái của Quế Ngọc Hải, hình như tên là Khanh Khanh, hôm trước mới nghe Quế Ngọc Hải gọi điện nói chuyện

Nghe thấy giọng phụ nữ, cậu càng chắc chắn hơn. Cậu cố tình đi nhanh, nhanh đến mức như muốn chạy đi bởi vì không muốn nghe, cũng không muốn thấy hai người họ cười nói với nhau. Bọn họ ngồi ở phòng ăn, phòng không đóng cửa, khi cậu đi ngang qua thì Khanh Khanh nhìn thấy, liền nói với Quế Ngọc Hải

Khanh Khanh : em ấy về rồi

Ngọc Hải ngưng lại động tác đang làm, anh nói

Ngọc Hải : Văn Toàn, ăn tối với bọn anh này.

Cậu vừa bước lên cầu thang được vài bước, khi nghe tiếng của Quế Ngọc Hải, cậu khựng lại, không biết tại sao, cậu lại chẳng đói chút nào, nhưng vẫn đồng ý, nói

Văn Toàn : tôi lên cất đồ rồi xuống liền, anh với chị cứ ăn trước đi, đừng đợi

Ngọc Hải : ừm

Văn Toàn bước lên phòng, cậu quăng cái túi vải lên giường, cậu hơi thất thần.

Văn Toàn : Văn Toàn, bị gì vậy?

Sau đó cậu vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, sau lại đi xuống phòng bếp.

Vừa xuống, Khanh Khanh đã đi lấy chén với đũa cho cậu, lần này cậu nhìn kĩ cô ấy, cô ấy đúng là rất đẹp a. Máy tóc vàng, mắt to tròn, thân người không quá ốm cũng không thừa cân, rất vừa người, nước da trắng, mắt xanh, cậu tưởng chừng cô ấy là người nước ngoài, nhưng khi nghe cô ấy nói tiếng Việt rất chuẩn. Thấy cậu nhìn mình, cô ấy mỉm cười lên tiếng

Khanh Khanh : chị là con lai, từ nhỏ đã sống ở Việt Nam

Văn Toàn được giải đáp thắc mắc nên ồ lên một tiếng như đã hiểu. Quế Ngọc Hải lúc này cũng đã bưng ra dĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn

Văn Toàn còn để ý một điểm, mặt mộc của cô ấy rất xinh, hơn nữa giọng cũng rất dễ nghe, không hổ danh là bạn gái của Quế Ngọc Hải, điểm nào cũng rất được! Cậu lại cảm thấy hơi buồn rồi, sao vậy nhỉ?

CÓ TÌNH CÓ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ