9

60 7 0
                                    

Nguyễn Văn Toàn theo sau Quế Ngọc Hải vào nhà

Đi sau lưng anh nhưng cậu đã cảm nhận được anh đang tức giận, cực kì tức giận, như núi lửa sắp phun trào vậy. Không lẽ... anh đã phát hiện ra vụ mắt mèo đó? Cậu hoàn toàn không dám hỏi, cũng chẳng dám mở miệng nói câu nào. Cho đến khi anh ngồi xuống ở phòng khách, cậu thì đi thẳng lên lầu. Khi đi được nửa cầu thang, anh gọi cậu lại

Cậu trong lòng đã niệm phật, cầu cho anh không hỏi vụ mắt mèo

Ngọc Hải : người đàn ông đó là ai?

Văn Toàn : người đàn ông đó?....a! Đó là chủ quán của tôi...có sao không?

Ngọc Hải : sau này ít tiếp xúc với mấy người lạ lại, em có hiểu gì về người ta không mà dám ngồi lên xe

Văn Toàn nghe Ngọc Hải nói, cậu hơi lùng bùng lỗ tai rồi. Tại sao lại không thể tiếp xúc, nếu không tiếp xúc thì sao biết người ta có tốt hay không. Còn việc ngồi xe có an toàn hay không thì tự cậu biết, cậu đã lớn rồi chứ không còn nhỏ nữa, cậu biết những gì nên và không nên, cái nào nguy hiểm cái nào an toàn, cậu đâu có ngu ép mình vào thế thiệt được. Ngược lại là anh, anh lấy tư cách gì quản việc của cậu nhiều như vậy chứ

Văn Toàn : anh không có quyền quản nhiều như vậy, mối quan hệ ngoài xã hội của tôi, là quyền riêng tư của tôi, anh không được xen vào. Mặc dù anh thay mẹ tôi giám sát tôi, tôi biết, nhưng anh không thể quá phận được. Sẵn đây tôi nói luôn, tôi không biết anh nghe theo lời mẹ tôi để giám sát tôi hay vì lý do nào khác, nhưng! Tôi yêu cầu anh không được cấm tôi cái này cái kia, Nguyễn Văn Toàn tôi không còn nhỏ nữa, tôi biết cái nào nên cái nào không nên, vì vậy, phiền anh quản càng ít càng tốt

Nguyễn Văn Toàn nói bằng giọng nghiêm túc, cậu tức giận thật rồi, cậu nói một tràn dài khiến Quế Ngọc Hải câm nín. Sau đó đi thẳng lên lầu

Anh ngồi thừ ở đó, ngồi như một pho tượng, mãi đến một lúc sau mới ổn định tinh thần lại. Anh suy nghĩ về những lời cậu nói. Cũng đúng thôi, anh không có quyền quản nhiều như vậy, hình như có hơi quá phận như lời cậu nói thì phải. Nhưng rất kì lạ, không hiểu tại sao, khi thấy cậu vui vẻ bên người khác, anh lại rất khó chịu, hoàn toàn không thể kiểm soát được mà muốn tra hỏi cậu

Một lúc sau đó, anh tắt tv. Sau đó bước lên lầu. Thấy cậu từ phòng đi ra, mặc thêm áo khoác, anh biết cậu sẽ đi ra ngoài, miệng mấp máy muốn hỏi nhưng lại thôi, chỉ buôn ra một câu đừng đi khuya quá, nếu được thì gọi anh đến rước

Sau đó đi vào phòng của mình. Nguyễn Văn Toàn nghe thấy Ngọc Hải nói, có hơi ngớ người, cậu thầm nghĩ chắc anh đã nghe hiểu được những gì cậu nói rồi. Cậu đi xuống lầu. Sau đó lại bắt grap

Đến nơi, cậu vào trong thấy ba người bọn họ đang ngồi nói nói cười cười, trên bàn chẳng có thức ăn, chỉ có mấy ly nước, cậu thắc mắc hỏi

Văn Toàn : ăn rồi à?

Đặng Triết : không, chờ mỗi cậu

Đông Đông : a, cậu đến rồi thì chúng ta gọi món thôi! Tôi đói muốn chết luôn rồi

Đông Đông giở giọng yếu ớt nói, vừa nói vừa để tay lên bụng xoa xoa, mặt thì nhăn lại

Văn Toàn nhìn đến mắc cười

Văn Toàn : sao không gọi trước, chờ tôi làm gì chứ

Đông Đông : cũng không phải không gọi, mà là Đặng Triết không cho, nói là đầy đủ ăn mới ngon, rõ ràng chỉ mình cậu ta không thấy ngon

Đông Đông nói nhỏ, giọng mỉa mai nhìn về phía Đặng Triết

Đặng Triết : tôi nói cậu nghe, mình để bụng đói ăn mới ngon, hiểu không?

Đông Đông : thôi thôi, đừng có mà biện minh

Thuận Nhược đưa tay gọi phục vụ, cả bốn người lần lượt gọi món. Sau đó cùng nhau ăn.




Sau khi ăn xong, Đặng Triết đưa cậu về. Quế Ngọc Hải đi tới đi lui trước cổng, khi thấy đèn của xe chạy tới, anh lẹ chạy vào nhà. Nguyễn Văn Toàn từ xe bước xuống, vốn từ đằng xa đã nhìn thấy Ngọc Hải, cậu cười cười, sau đó tạm biệt Đặng Triết rồi vào nhà. Quế Ngọc Hải đóng mạnh cửa nhà, tim muốn lọt thỏm ra ngoài, không biết tại sao anh lại sợ. Anh nhanh chống bước lên lầu, vừa được nửa cầu thang thì Văn Toàn bước vào nhà, thấy anh, cậu hỏi

Văn Toàn : khi nãy anh làm gì ở ngoài đó vậy?

Ngọc Hải : thì, tập thể dục

Văn Toàn : ồ

Quế Ngọc Hải bước nhanh lên lầu, Văn Toàn cười khì một cái, ai lại đi tập thể dục lúc nửa đêm chứ

Tối hôm đó Nguyễn Văn Toàn cảm thấy rất lạ. Lúc cậu đi xuống lầu lấy nước uống, thấy Quế Ngọc Hải ngồi chỗ sofa bấm điện thoại, lại mở âm thanh tv hơi to. Cậu có ý nhắc nhở nhưng anh không nghe. Mãi cho tới lúc cậu đi lại gần lắc lắc vai anh mấy cái anh mới giật mình

Văn Toàn : anh mở tv nhỏ tiếng thôi, phòng không cách âm, nếu mở như vậy tôi ngủ không được!

Quế Ngọc Hải ờ ờ vài tiếng, tay thì úp màn hình điện thoại xuống, sợ cậu xem được thứ hiện lên trên màn hình điện thoại. Văn Toàn bày ra bộ mặt chắc tôi thèm nhìn. Sau đó xì một tiếng, bước đi lên lầu

Quế Ngọc Hải lúc này mới lật màn hình trở lại, nhấn nhấn vào màn hình

Ngọc Hải : cậu mà không nghĩ cách giúp tôi, tôi trừ lương cậu

Viễn Chung : ấy

Viễn Chung : tôi có tội gì đâu

Viễn Chung : mà có cách rồi

Viễn Chung : ít tiếp xúc lại, anh phải lập ra một mục tiêu mới, chẳng hạn gần gủi với bạn gái hơn, dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn

Viễn Chung : thời gian trôi nhanh lắm, tới lúc đó đã không biết anh quên cậu nhóc đó từ khi nào luôn rồi

Viễn Chung : mà anh nếu không dùng cách này được nữa thì tự biết rồi ha

Ngọc Hải : ừ tôi biết rồi

Quế Ngọc Hải tắt đi điện thoại, ngồi đan tay vào nhau, suy nghĩ cái gì đó. Sau đó lại tắt tv đi và về phòng của mình

CÓ TÌNH CÓ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ