Quế Ngọc Hải từ trên xe bước xuống, dùng cặp mắt không thể nào bực bội hơn nhìn về phía hai người nọ ôm ôm ấp ấp. Khi cậu nghe thấy tiếng Quế Ngọc Hải thì giật thót tim, vội đẩy Đặng Triết ra như là bị bắt quả tang vậy, nhưng mà cậu với Quế Ngọc Hải đã là gì đâu chứ
Văn Toàn : anh Hải
Đặng Triết : em chào anh ạ!
Đặng Triết cúi đầu chào anh vô cùng lịch sự, anh như thế cũng bắt buộc phải chào lại mặc dù trong lòng có đôi chút không muốn. Anh vẫn còn nhớ cái ôm đó của hai người kia. Chợt Đặng Triết ghé vào tai Văn Toàn nói nhỏ khiến Quế Ngọc Hải càng lúc tức giận, anh nhíu mày nhìn hai người họ đăm đăm, dù gì cũng là lớn tuổi nhất thì không thể tùy tiện cư xử được. Văn Toàn nghe Đặng Triết nói nhỏ bên tai, sau đó ánh mắt e dè nhìn anh. Đặng Triết nói với cậu có thể xin Ngọc Hải cho hắn ở nhờ hay không, bởi vì lúc hắn đi thì Thuận Nhược và Đông Đông có vẻ như ân ái càng lúc càng quá trớn, hắn nghĩ đêm nay không thể về đó được
Văn Toàn : anh Hải, anh có thể cho bạn em ở nhờ 1 đêm được không?
Văn Toàn nhìn Quế Ngọc Hải, hơi ngập ngừng mà nói. Bởi vì nhìn sắc mặt lúc này của Quế Ngọc Hải rất không tốt. Anh không nói gì, chỉ gật đầu sau đó điệp xe và lái đi
Văn Toàn thấy anh quay đầu xe, hỏi lớn
Văn Toàn : tối rồi anh đi đâu đấy!?
Ngọc Hải bên trong hạ cửa kính xuống
Ngọc Hải : anh có việc chút, em và bạn cứ vào trong đi
Sau đó liền lái xe đi. Đặng Triết nghe như thế gương mặt không có gì ngoài vui vẻ. Cả hai đi vào trong nhà, cậu cẩn thận khóa cửa lại. Đặng Triết đi theo cậu, vừa đi vừa nhìn ngắm căn nhà
Văn Toàn : cậu ngủ ở phòng này nhé, phòng của tôi ở phía kia, có gì thì cứ đến tìm tôi
Đặng Triết nhìn theo hướng tay của cậu, sau đó gật gật đầu
Văn Toàn : cậu đã ăn gì chưa?
Đặng Triết : ăn rồi
Văn Toàn : muốn xem tivi chút không?
Đặng Triết : cũng được
Cả hai đi đến tivi, mở lên một bộ phim hài, cùng nhau ngồi xem
Về phía Quế Ngọc Hải, anh lái xe đến quán bar. Tiếng nhạc xập xình ồn ào đến nhức cả đầu, tuy hơi khó chịu nhưng anh vẫn vào. Ngồi chỗ quầy rượu, thấy anh đến, người pha chế liền biết anh muốn dùng gì, rất nhanh trước mặt anh đã hiện diện của một ly rượu vang.
Anh nâng ly lên, nhấp môi, tâm trạng lúc này không biết là như thế nào. Anh không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Lúc đứng trước mặt cậu, anh thật sự có ý nghĩ chiếm hữu, nhận ra điều đó anh đã vô cùng lo lắng. Anh không muốn điều đó xảy ra với mình.
Nhưng biết làm sao bây giờ, lúc nào anh cũng nghĩ đến cậu mà không hề kiểm soát được. Ngay cả khi tiếp xúc nhiều với Khanh Khanh, anh cố gắng tạo cơ hội để tìm lại cái cảm giác rung động trước con gái, nhưng mà không biết vì cái gì lại chẳng tìm được dù chỉ một chút.
Chẳng lẽ anh đã thực sự thích cậu và không còn cách nào dứt ra được sao? Không, không phải, nhất định không phải!
Quế Ngọc Hải tự nhủ, rồi lại uống. Anh không uống nhiều, uống vài ly liền thanh toán rồi đi ra xe. Anh lái xe về, uống ít nên cũng không cảm thấy say.
Khi về đến nhà thì đã thấy đèn đã tắt. Nguyễn Văn Toàn và Đặng Triết cũng đã về phòng, Văn Toàn có hơi mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ. Vù thế khi Quế Ngọc Hải mở cửa bước vào cậu không hề nghe thấy. Cánh cửa đóng lạ, bóng người Quế Ngọc Hải đi đến càng gần. Anh thực sự không say, anh vẫn còn ý thức được những hành động mình đang làm. Anh đi đến cạnh giường của cậu. Văn Toàn vẫn ngủ say sưa chẳng biết gì, anh ngồi xuống giường, rồi lại nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, rồi ngủ thiếp đi.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Văn Toàn khẽ động đậy. Cậu cảm thấy có cánh tay ai đó đang ôm mình thì đột nhiên tỉnh hẳn. Nghe mùi hương quen thuộc trên người Quế Ngọc Hải, cậu mới không vùng vẫy. Thấy anh ngủ cạnh mình, cậu có hơi thắc mắc, nhưng không hỏi vì trông anh ngủ rất ngon.
Cậu nhẹ nhàng đi xuống giường để mở cửa
Đặng Triết : Văn Toàn, nhà vệ sinh ở đâu vậy?
Văn Toàn chỉ cho Đặng Triết nhà vệ sinh, sau đó đóng cửa lại. Đi đến giường, nằm xuống, cậu giữ khoảng cách giữa hai người. Vương tầm mắt nhìn ngắm Quế Ngọc Hải.
Dường như cảm thấy hơi lạnh ôm trọn cánh tay, Quế Ngọc Hải đưa tay tìm kiếm cái gì đó, chính xác hơn là eo của Văn Toàn. Khi chạm đến, anh tự nhiên mà kéo cậu vào, Văn Toàn căng thẳng đến mức nín thở. Cậu tự nhủ
"Anh em thôi Văn Toàn à, lớn lên từ nhỏ cũng em như là anh em trong nhà rồi, đngừ nghĩ nhiều con ơi!!"
Góc nhìn gần hơn khiến cậu càng cảm thấy Quế Ngọc Hải vô cùng điển trai. Tại sao lúc trước lại không cảm thấy như vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ TÌNH CÓ YÊU
Short StoryTruyện chỉ có duy nhất 1 couple 0309 Truyện xoay quanh về tình yêu giữa Văn Toàn và Ngọc Hải, họ từ quan hệ bất đồng trở thành người bầu bạn và bạn đời của đối phương. Nguyễn Văn Toàn và Quế Ngọc Hải, một người cao ngạo, lạnh lùng, đụng là múc, cọc...