3

87 9 0
                                    

Quế Ngọc Hải nhìn Văn Toàn bằng ánh mắt nhìn kẻ thù ngàn năm, hận không thể một đấm đấm vào mặt cậu ngay bây giờ. Nhìn xem, cái bộ dạng khích tướng, cái gương mặt ngông cuồng không sợ trời không sợ đất kia khiến Quế Ngọc Hải càng cảm thấy ngọn lửa trong bản thân dần dần phát lên đến não

Đúng lúc, có một nhóm bạn trẻ đang chạy đến, không may va phải Văn Toàn, cậu vừa cầm túi to túi nhỏ, vừa nặng vừa nhẹ, ngay lúc không đề phòng lại bị đụng trúng khiến cậu nhoài người về phía Quế Ngọc Hải. Khoảng cách của hai người cũng không xa, vốn dĩ Quế Ngọc Hải có thể đỡ lấy nhưng anh lại đứng đó không động đậy.

Té một cái ịch Văn Toàn xuýt xoa than vãn. Lại nhìn về người đụng trúng mình

....: tôi xin lỗi, cậu có sao không?

Người kia tỏ ra áy náy hỏi, đồng thời đưa tay có ý giúp đỡ. Văn Toàn lắc lắc đầu, nói không sao, sau đó không cần nắm tay người nọ để kéo mình lên, cậu tự chống tay đứng dậy, phủi phủi đồ của mình. Những dụng cụ mới nãy cậu mua bị rơi vài thứ. Cậu chưa kịp nhặt thì người kia đã cúi xuống nhặt lên.

Đúng lúc đó có mấy thanh niên chạy đến, khoác vai người lúc nãy đụng trúng cậu, mặt nhìn cậu tươi cười

....: đồ của cậu đây...cậu có bị thương không?

Văn Toàn : cảm ơn, tôi không sao

Văn Toàn nhận lấy, sau nmđó để cẩn thận vào túi đồ

....: cậu mua dụng cụ vẽ chắc theo học khóa hội họa nhỉ

Người kia nghiêng nghiêng đầu nhìn dụng cụ vẽ trong tay bị Văn Toàn lấy về

Cậu cười đáp

Văn Toàn : đúng rồi

....: trùng hợp vậy, tôi cũng học khóa hội họa, tên tôi là Đặng Triết, học trường Thiên Tình

Văn Toàn : à..tôi tên Văn Toàn, trường Thiên Tình

Quế Ngọc Hải không biết từ khi nào cơn giận đã biến mất, anh bỏ một tay vào túi quần, mặt biểu thị rõ sự không hứng thú, xoay người bước đi

Văn Toàn thấy Ngọc Hải đi, liền cuốn quýt muốn đi theo, vội tạm biệt Đặng Triết. Cậu chưa bước được một bước, Đặng Triết đã nắm lấy cổ tay cậu, cậu bất ngờ quay qua

Đặng Triết : chúng ta giữ liên lạc đi!

Cùng với lời nói là hành động đưa điện thoại về phía cậu

Nguyễn Văn Toàn nhìn về phía Quế Ngọc Hải đang đi, rồi xoay qua nhìn Đặng Triết, cậu chép miệng một cái, nhanh tay bắt lấy điện thoại, nhấn dãy số, sau đó đưa cho Đặng Triết. Cậu nhanh tạm biệt Đặng Triết và chạy theo Quế Ngọc Hải. Cậu sợ anh bỏ cậu, cậu không biết đường mà về nhà

Khi đã ổn định chỗ ngồi, Quế Ngọc Hải khởi động xe và lái đi

Văn Toàn vừa ngắm thành phố về đêm phía bên kia cửa kính, vừa mở nhạc mình thích lên nghe. Cậu và anh chẳng ai nói gì. Mà có nói, chắc cũng chỉ toàn hơn thua

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Văn Toàn vang lên. Nhìn thấy trên màn hình cái tên Đặng Triết, hắn gửi lời mời kết bạn. Văn Toàn không nghĩ nhiều, đồng ý kết bạn. Dù gì cũng học cùng 1 trường, còn vào cùng 1 khóa, mà bây giờ nếu từ chối lời mời kết bạn thì không ổn. Tương lai có thể sẽ là bạn học, có gì khó khăn cũng giúp đỡ nhau được. Với lại thái độ của hắn lúc nãy cũng không phải người xấu

CÓ TÌNH CÓ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ