5

66 8 0
                                    

Tham quan xong, nhìn lại, đồng hồ điểm 9 giờ 39 phút. Thấy còn sớm nên Đặng Triết ngõ lời

Đặng Triết : còn sớm, các cậu muốn đi đâu đó chơi không?

Đông Đông : không được, tôi còn làm thêm nữa

Thuận Nhược : tôi cũng vậy

Đông Đông và Thuận Nhược lộ ra dáng vẽ hụt hẫn.

Văn Toàn : làm thêm sao?

Đông Đông : đúng rồi, hai người bọn tôi muốn tự lực gánh sinh trong kì hè, nên đi làm thêm

Đặng Triết : thế sắp vào học rồi vẫn làm à

Thuận Nhược : ùm, hai người bọn tôi làm buổi trưa chiều. Vào học chắc xin ông chủ quán đổi ca

Văn Toàn nghe Thuận Nhược nói, đầu nhảy số. Vừa hay cậu cũng muốn đi làm, không biết xin vào có được hay không

Văn Toàn : này Thuận Nhược, chỗ cậu còn tuyển nhân viên không vậy?

Đặng Triết nghe Văn Toàn hỏi thì nhìn cậu, nghiêng nghiêng đầu hỏi cậu

Đặng Triết : cậu muốn làm thêm hả, cực lắm đó. Với lại, nếu cậu thấy chi phí tốn kém, tôi có thể bao cậu ăn uống

Đặng Triết nói, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt rất chân thực, rất thành tâm

Văn Toàn nghe vậy, cười cười xua tay, nói

Văn Toàn : không, không phải, chỉ là muốn làm thêm để đốt thời gian thôi, dù gì rảnh cũng chẳng làm gì

Thuận Nhược : thế thì để tôi hỏi ông chủ. Mà nói trước, ông chủ bọn tôi khó tính lắm, làm muốn trụ được như bọn tôi cũng không dễ, hai người bọn tôi mém bị đuổi mấy lần

Văn Toàn cười hì hì bảo không sao, Văn Toàn này chống chọi được

Sau đó Thuận Nhược và Đông Đông lên xe chạy đi làm thêm.

Đặng Triết : Văn Toàn, hôm nay chắc cậu rãnh chứ?

Văn Toàn : ừm.

Đặng Triết : đi vẽ tranh không? Tôi biết có chỗ này phong cảnh rất đẹp

Văn Toàn nghe đến, hai mắt sáng rỡ, hào hứng lạ thường. Cậu vui vẻ nói

Văn Toàn : được, nhưng tôi phải về lấy dụng cụ đã

Đặng Triết : tôi chở cậu đi cho nhanh

Đặng Triết vội đi lấy xe, chạy đến trước mặt Văn Toàn, hắn lấy nón gài vào giúp cậu. Cả hai sau đó đi đến nhà Quế Ngọc Hải

Văn Toàn bảo hắn chờ cậu một chút, còn cậu thì chạy vào trong lấy dụng cụ vẽ

Sau khi cậu đi ra. Đặng Triết nói

Đặng Triết : cậu ở nhà như này mà còn phải đi làm thêm sao?

Văn Toàn : ở nhờ thôi, không phải của tôi đâu

Văn Toàn đi ra, khóa cửa cẩn thận, sau đó cùng Đặng Triết đi đến nhà hắn

Chờ thêm một lúc, dụng cụ đã chuẩn bị tươm tất. Đặng Triết từ đâu lái một con xe bán tải màu xanh dương hiệu Ford Ranger ra. Cậu hơi ngạc nhiên, nhìn lại mới thấy căn nhà rất lớn ngay cạnh mình.

Đặng Triết : xách như vậy mỏi tay lắm, để lên xe đi!

Đặng Triết nói, sau đó đi đến giúp Văn Toàn để giá đỡ với dụng cụ lên phía sau xe

Sau đó cả hai đi đến nơi mà Đặng Triết nói

Trên một ngọn đồi cao. Văn Toàn có thể cản nhận được, nơi đây thực sự yên bình, khác hẳn nơi tấp nập vừa rồi. Cảm giác này khiến cậu không ít phần thoải mái a

Đặng Triết giúp cậu lấy giá đỡ, sau đó đặt giấy lên. Còn chuẩn bị cả ghế ngồi

Văn Toàn cười hì hì nói cảm ơn. Sau đó ngồi xuống. Cậu nhìn khung cảnh trước mặt bằng ánh mắt tràn đầy vui vẻ

Đặng Triết ngồi kế bên, đưa tay lấy cọ vẽ. Song lại nhìn cậu, hôm nay trời mát mẻ không nắng. Cùng Văn Toàn ngồi vẽ, Đặng Triết tự cảm nhận được trong lòng có một chút gì đó rất khác biệt.

Đặng Triết : biết ngay cậu sẽ thích mà

Văn Toàn : um, cậu đúng là biết chọn nha. Chỗ này rất lí tưởng để vẽ

Đặng Triết : đây là căn cứ bí mật đấy, cậu là người đầu tiên tôi dẫn lên đấy

Văn Toàn nghe Đặng Triết nói, mới suy nghĩ lại. Khi xuống xe, cậu thấy có hàng rào xung quanh ngọn đồi này, không lẽ đây là khu vực cấm?

Văn Toàn : nơi này bộ....là khu vực cấm hay sao vậy?

Đặng Triết : không phải, mà cũng chắc là như vậy. Ngọn đồi này, có chủ

Đặng Triết : vẽ thôi, tôi với cậu vẽ, xem tranh ai sẽ đẹp hơn!


Khi mãi đến xế chiều. Cả hai dành rất nhiều thời gian và tâm tư cho bức tranh, quên luôn cả việc ăn uống. Khi hoàn thành xong, Văn Toàn và Đặng Triết ngó xem tranh của đối phương, phát hiện ra cả hai bức tranh, là rất giống nhau. Hai người cũng hơi bất ngờ, cười cười nhìn đối phương

Ngay lúc đó, điện thoại trong túi reo lên. Văn Toàn nhấc máy

Ngọc Hải : Văn Toàn em đang ở đâu vậy?

Văn Toàn : tôi đi chơi với bạn, có thể chút nữa mới về

Văn Toàn : mà sao anh lại hỏi thế?

Ngọc Hải : hỏi để bẩm báo với mẫu thân tôi

Quế Ngọc Hải lạnh nhạt mà nói

Ngọc Hải : nhớ về sớm, mà em đi bằng phương tiện gì

Văn Toàn : bạn tôi đưa

Đối phương nghe xong thì tắt máy. Văn Toàn chữ ơ hiện lên trên mặt, sau đó lấy lại dáng vẽ bình thường, để điện thoại vào lại túi quần. Sau đó nói với Đặng Triết

Văn Toàn : cũng trễ rồi, về thôi

Đặng Triết nói ok một cái, sau đó thu dọn đồ đạc

Chiếc xe Ford Ranger đậu trước cổng nhà Quế Ngọc Hải

Văn Toàn xuống xe, tay xách dụng cụ, tay vẫy vẫy tạm biệt Đặng Triết

Khi chiếc xe Ford Ranger chạy đi, cậu quay lại sau lưng để đi vào nhà, thì bắt gặp ngay ánh mắt Quế Ngọc Hải nhìn chằn chằm mình, tay anh cầm túi rác

Văn Toàn : anh

Ngọc Hải : là cái nhóc hôm đó sao?

Văn Toàn chưa kịp nói đã bị Ngọc Hải ngắt lời. Anh đứng chấp tay ra sau dáng vẻ đánh giá hiện lên, nhìn về chiếc Ford Ranger

Văn Toàn um lên một tiếng, sau đó liền đi vào trong

Ngọc Hải thấy như vậy, chề môi, sau đó cũng đi dục túi rác

CÓ TÌNH CÓ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ