12

59 8 1
                                    

chiều đến, Văn Toàn chuẩn bị đi làm thì nhận được cuộc gọi của Quế Ngọc Hải

Văn Toàn : sao thế?

Ngọc Hải : chút nữa tôi có khách lại nhà, em đừng làm nhà bừa bộn đấy

Văn Toàn : um, nhà sạch lắm, với lại chút tôi đi làm thêm rồi, không làm phiền anh với bạn anh đâu nên đừng lo

Ngọc Hải : được...em không đủ tiền sinh hoạt sao? nếu không đủ thì cứ nói với tôi

Văn Toàn : không phải, chỉ là đốt thời gian thôi

Văn Toàn : không nói nữa, tôi sấp trễ rồi

nói rồi cậu tắt máy đi, nghiêng đầu một cái, cậu hơi khó hiểu, anh sao lại có lòng hảo tâm như vậy lúc nào nhỉ, hay từ trước tới giờ cậu nhìn lầm anh

khoé miệng khẽ cong lên, cậu lấy túi vải mang vào, đi ra khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận xong xuôi. vừa quay ra đã thấy chiếc xe Ford mustang màu đen lịch lãm đậu ngay phía sau. cửa kính hạ xuống, gương mặt điển trai hiện lên, Khánh Dương cong môi cười một cái, nói

Khánh Dương : Văn Toàn, em định đến quán sao?

Văn Toàn gật gật đầu, cậu cười đáp lại

Văn Toàn : vâng

Khánh Dương : trùng hợp thật, anh cũng đang định đi đến quán, cũng tiện đường, em lên xe đi

Văn Toàn : à...vâng

Văn Toàn ngập ngừng một lúc rồi cũng lên xe, dù gì cũng tiện đường thật, với lại đỡ hao tiền, ngu gì mà cậu không đi cơ chứ

Khánh Dương thấy cậu đã ổn định, đạp ga lái đi. Không khí trong xe cũng không hẳn là ngột ngạt mấy, chỉ có chút gì đó gượng gạo không biết nói gì. Khánh Dương quan sát thấy cậu cứ nhìn ra ngoài, vẻ mặt cũng không mấy tự nhiên, anh ta đưa tay mở danh sách nhạc, hỏi

Khánh Dương : em muốn nghe chút nhạc không?

Văn Toàn nghe Khánh Dương hỏi, có hơi giật mình bởi từ nãy đến giờ cậu mãi nhìn ngắm bên đường. Cậu nói được. Khánh Dương mở bài nhạc "Hành lang cũ" một bài nhạc cậu rất thích. Mỗi lần nghe bài nhạc này, lòng cậu có một chút nôn nao, cũng có một chút thổn thức. Hình ảnh một cậu thanh niên đứng dưới gốc cây trong sân trường ngày ấy vẫn vương vấn trong trí nhớ của cậu

Ánh mắt cậu hiện rõ một nỗi buồn thoang thoảng, Khánh Dương không ít lần nhìn trộm cậu, lại hơi có gì đó khó chịu trong lòng khi thấy cậu trầm tư vẻ buồn bã. Khánh Dương muốn xóa tan đi bầu không khí này, anh ta muốn tìm chuyện gì đó để nói với cậu cho cậu không buồn nữa

Khánh Dương : Văn Toàn này, đồng nghiệp có hòa thuận không?

Văn Toàn : hả...à có, họ rất thân thiện

Văn Toàn bất chợt bị hỏi, cậu trả lời, sau đó hít thở sâu ổn định lại tinh thần cùng với suy nghĩ, cậu tự nhủ với bản thân "chuyện đã qua lâu rồi, đừng nghĩ nữa Văn Toàn à!"

Khánh Dương : phải rồi! Em là bạn học của Đông Đông, thế là học về hội họa sao?

Văn Toàn : vâng...

Khánh Dương : chắc vẽ đẹp lắm, khi nào rảnh có thể cho anh chiêm ngưỡng được không?

Văn Toàn : được chứ! Đó là vinh hạnh của em đó a!

Khánh Dương : nghiêm trang thế!?

Nghe Khánh Dương nói, cậu cười xòa một cái. Không khí trong xe cũng theo đó mà thoải mái hơn

Khi đến nơi, Nguyễn Văn Toàn vừa xuống xe, nhìn vào quán thì thấy ngay bóng dáng cao ráo của Quế Ngọc Hải từ bên trong đi ra, bên cạnh còn có một cô gái xinh xắn khoác tay. Lòng cậu không hiểu tại sao có chút khó chịu. Cậu nhìn anh cũng như bình thường, cũng không thèm bắt chuyện, cứ như anh không gọi thì sẽ như người lạ mà đi ngang qua.

Ngọc Hải : Văn Toàn, sao em nói đi làm?

Ngọc Hải lên tiếng trước. Văn Toàn đứng lại, nói

Văn Toàn : tôi làm ở đây...tôi vào làm đây

Văn Toàn nói xong, đi vội vào bên trong. Khánh Dương đi sau nhanh nhanh vào theo cậu. Quế Ngọc Hải nhìn Khánh Dương cùng Văn Toàn đi vào, nghiêng đầu có chút bứt rứt. Anh nhìn Khánh Dương rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu. Đứng ngây ra một lúc, khi cô gái bên cạnh lắc nhẹ tay, nói

Khanh Khanh : anh Hải! Cậu nhóc đó là ai vậy, trong đáng yêu thật!

Ngọc Hải : đó là một người em lớn lên cùng anh, hiện tại anh với em ấy đang sống chung

Khanh Khanh : ra là vậy, hình như em ấy không được vui đúng không?

Ngọc Hải : anh không biết...thôi mình đi, anh có mua vé xem phim rồi

Sau đó Ngọc Hải rời đi cùng Khanh Khanh. Cũng không thấy ai đó ở bên trong thông qua cửa kính mà nhìn bọn họ rời đi, lòng đầy ủ rũ mà chẳng mò ra nguyên nhân do đâu

Diệt Hạo : Văn Toàn! Ông chủ gọi cậu kìa!

Cậu đứng thẩn thờ nhìn Ngọc Hải cùng Khanh Khanh đi khỏi, thẩn thờ như thế, đến lúc Diệt Hạo gọi mới vực dậy tinh thần.

Văn Toàn : à, tôi biết rồi

Cậu nhanh tay lấy giấy note cùng với một cây viết. Ra bàn của Khánh Dương

Văn Toàn : ông chủ dùng gì ạ?

Khánh Dương : sao là ông chủ rồi?

Văn Toàn : a? Thì ở quán, gọi ông chủ...

Khánh Dương : không cần đâu, gọi như bình thường là được

Văn Toàn : vâng

Khánh Dương : lấy cho anh một ly nước lọc là được

Văn Toàn : vâng

Văn Toàn đi trở vào, lấy ra một ly nước lọc để lên bàn của Khánh Dương. Sau đó lại đi làm công việc của mình tiếp.

CÓ TÌNH CÓ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ