7

70 9 0
                                    

Sáng sớm. Văn Toàn chuẩn bị đồ để đi chơi cùng nhóm Đặng Triết

Nhìn đồng hồ, 5 giờ 45

Cậu đã chuẩn bị xong, còn dư 1 khoảng thời gian dài, bụng phất cờ, nhân tiện còn thời gian, cậu vào phòng bếp làm mì trộn. Mùi thơm bay khắp cả phòng. Khi Quế Ngọc Hải đi xuống liền nghe thấy mùi thơm. Anh thấy hơi lạ,1 hôm trước khi anh đi làm cậu vẫn chưa thức, hôm nay lại thức sớm như thế.

Anh đi đến phòng bếp, mở tủ lấy một chai nước uống

Văn Toàn vốn không màng đến anh, khi thấy anh xuống cậu chỉ buông hờ một câu chào buổi sáng. Một tay cầm hộp mì trộn, một tay bấm điện thoại

Cậu ngồi vào bàn, tay vẫn cầm điện thoại, mắt vẫn dán vào, còn cười cười. Anh chịu không nổi, chòm tới xem thử, thì ra là nhắn tin với người khác, tên là Đặng Triết

Anh đột nhiên cáu gắt, nói

Ngọc Hải : này! Tôi đi làm, em ở nhà nhớ canh nhà đấy!

Văn Toàn ngơ ngác nhìn anh, thật sự không hiểu tại sao anh dùng giọng đó để nói chuyện

Văn Toàn : tôi...chút nữa phải đi...

Ngọc Hải : đi? Đi đâu? Em mới đến đây được mấy ngày? Lạ nước lạ cái mà còn dám đi chơi với người lạ!?

Văn Toàn : tôi...

Văn Toàn hoàn toàn chưa load kịp, chớp chớp mắt nhìn anh

Ngọc Hải : không nói nữa, không được đi, mẹ em đã dặn dò tôi việc quản em rồi, em nhất định phải nghe lời tôi

Anh nói, sau đó đi thẳng ra ngoài với dáng vẻ tức giận

Văn Toàn ngồi thừ trong phòng bếp, mãi đến hai phút sau mới định hình được chuyện gì đang sảy ra

Cậu nói

Văn Toàn : ủa! Anh có quyền đó chắc

Sau đó lại ủ rũ, nhấn nhấn vào màn hình điện thoại một dòng "tôi không đi được, xin lỗi các cậu"

Thế là từ sáng tới trưa cậu ngồi thừ trong nhà, chỉ biết mở ti vi xem. Nhưng ti vi chiếu là một chuyện, cậu nghĩ gì là một chuyện

Ngồi trước tivi nhưng tâm trang, và suy nghĩ cứ nghĩ đến tên chết bầm Quế Ngọc Hải, hôm qua cậu còn muốn đối xử theo lẽ đường hoàn, hôm nay anh bắt tay với mẹ cậu giám sát cậu, còn quản chuyện của cậu, cậu nhất định không để yên.

Cậu nhanh chóng lấy nón cùng áo khoác ngoài, mặc vào rồi đi ra ngoài. Vỏn vẹn 10 phút sau cậu đã đi về nhà, tay còn xách theo một bọc đen nhỏ gọn

Khi vào đến phòng anh, cậu nở một nụ cười đầy nham hiểm. Từ túi lấy ra một đôi găng tay, đeo khẩu trang vào. Bắt đầu tháo bộc ni lông ra, lấy một nắm tay thứ gì đó trong bộc, trây trét lên mềnh, nệm. Một ít ở khăn tắm, một ít trong đồ ngủ. Sau khi thứ đó trong bộc hết, thì cậu mới ngưng. Thấy mọi thứ đã hoàn hảo, cậu cười hừ một tiếng, sau đó đi thủ tiêu đôi găng tay với cái bộc ni lông đi, còn có khẩu trang nữa

Tất cả êm ổn, cậu ngồi vào ghế tâm trạng tốt xem tv

Chiều đến, cậu chuẩn bị đồ đi làm. Mặc quần thể dục kẻ sọc trắng cùng với áo phong vàng nhạt, đeo thêm khẩu trang, cậu đi ra khỏi nhà, chốt khóa cửa cẩn thận, sau đó móc điện thoại ra gọi điện cho Đông Đông hỏi địa chỉ.

Cậu bắt grap đi di chuyển đến chỗ làm. Là một quán nước tương đối lớn, chỗ ngồi rộng rãi, xung quanh còn có cây xanh, bên trong và bên ngoài tách nhau bởi tấm kính dày và cao đến đụng nóc. Quán mang tông nâu sậm, bàn ghế gọn gành bắt mắt, không khí thoáng mát dễ chịu. Khi cậu bước vào, Đông Đông và Thuận Nhược đã nhận ra, họ vẫy vẫy tay như muốn kêu cậu đến. Văn Toàn nhanh nhanh đi đến

Đông Đông : đây là đồ của nhân viên, phòng vệ sinh của nhân viên ở hướng đó

Đông Đông chỉ nhà vệ sinh cho Văn Toàn thay đồ.

Văn Toàn gật gật đầu. Sau đó Đông Đông và Thuận Nhược bảo họ đã hết ca làm rồi, chuẩn bị đi về, họ còn nói lát nữa ông chủ sẽ đến, bảo cậu nhớ làm đàng hoàng, kĩ lưỡng. Cậu cũng gật gật đầu

Sau khi làm được 30 phút, cậu còn hơi lọng cọng, vốn dĩ từ nhỏ đến nay cậu chẳng làm việc gì ra hồn, chỉ biết phá thôi, nhưng mà không biết tại sao lại muốn nghiêm túc làm thử việc này, cho nên cậu đã cố gắng rất nhiều. Nói chuyện nhỏ nhẹ, kiềm chế lời nói, luôn nở nụ cười với khách

Văn Toàn : bàn số 3 hai ly nước cam một ly sinh tố bơ, ít sữa

Văn Toàn vừa đưa tờ giấy mình vừa ghi cho người phía trong chuẩn bị thức uống cho khách, cậu hiện tại cũng đã có mồ hôi túa ra, nhưng cậu không cảm thấy mệt, gương mặt cậu ngược lại còn trở nên rất hăng hái

Khi bưng nước ra bàn số 3 rồi. Một người đàng ông đi vào. Người này ngồi vào bàn, mặc quần tây màu xám, áo polo trắng, mang kính tím ngã dần sang đen. Tướng tá phong độ lịch lãm

Văn Toàn thấy khách vào, liền bước tới, cung kính nói

Văn Toàn : quý khách có muốn gọi gì không ạ?

Khánh Dương : ở đây nước nào ngon

Văn Toàn tim bỗng đập mạnh, cậu mới vào thì biết gì mà giới thiệu, nhưng không sao, lúc nãy cậu vừa ngó qua tờ giấy của một người nhân viên khác ghi là có cafe muối, trà sữa matcha, còn có capuchino nữa, nên cậu nói một loạt trôi chảy, cuối cùng người đó gật gật đầu như hài lòng, nói chọn cafe muối

Cậu vui vẻ gật đầu chào người đó, sau đó đi vào trong gọi thức uống

Cậu vui vẻ để ly cafe muối lên khay đựng, đem đến trước mặt Khánh Dương, để xuống nhẹ nhàng, sau đó nói chúc ngon miệng một cậu. Rồi lại quay trở vào trong

Khánh Dương ngồi đó cười cười, vẻ mặt hài lòng hiện lên. Anh ta cứ nhìn theo bóng lưng Văn Toàn, cậu đi phục vụ bàn nào, anh ta cũng nhìn tới không chớp mắt. Tới khi có một vị khách khác đi vào, ngồi trước mặt anh ta, anh ta mới giật mình, mới thôi nhìn nữa

Người nọ nhìn theo hướng Khánh Dương nhìn, cười cười nói

Hòa Dĩnh : tôi giới thiệu cho cậu biết bao người, toàn bộ không lọt vào mắt của cậu, thì ra là thích cừu non à?

Khánh Dương nghe người bạn của mình nói, làm như trúng tim đen, anh ta cười cười không nói gì, ánh mắt vẫn cứ mãi mê dán vào người cậu

Hòa Dĩnh nói tiếp

Hòa Dĩnh : nhân viên mới sao?

Khánh Dương : ừm, mới tuyển hôm qua, cũng được việc lắm

Hòa Dĩnh nghe Khánh Dương khen Văn Toàn bằng cái giọng hết sức nuông chìu cùng chút mê muội, Hòa Dĩnh chề chề môi tỏ vẻ chê ra mặt

CÓ TÌNH CÓ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ