6

49 6 0
                                    

Tối đến. Quế Ngọc Hải ngồi trong phòng làm việc xem lại mấy tập hồ sơ. Lật qua lật lại, đọc thì có đọc, nhưng mà không thể nhớ được, nói chính xác hơn là anh không hề để tâm. Trong đầu hiện lên khung cảnh lúc Văn Toàn từ trong xe đó bước xuống. Cười tươi vẫy tay tạm biệt. Lúc bắt gặp biểu cảm đó, Ngọc Hải có hơi không nỡ dời tầm mắt. Lúc đó, trong lòng anh thực sự cảm thấy phức tạp, nó rối bời, khiến anh không biết phải làm gì tiếp theo

Lúc cậu định nói gì đó, anh sợ cậu hỏi tại sao anh lại nhìn chằm chằm cậu như thế, cho nên mới kích động ngắt lời

Bây giờ nghĩ lại. Anh cảm thấy mình không đúng, nhất là thời gian gần đây, cụ thể hơn là từ khi Văn Toàn xuất hiện, đã không ít lần khiến anh có cảm giác rất khác so với những người anh tiếp xúc hằng ngày hằng giờ

Ngọc Hải : không lẽ....

Ngọc Hải : không được không được, mình còn cảm giác với đàn bà, đúng vậy! Còn cảm giác với đàn bà!

Ngọc Hải đột nhiên nghĩ ra lí do gì đó, mặt anh trở nên xanh xao, có chút hoảng. Anh vội tự chấn an, sau đó chộp lấy điện thoại

Viễn Chung : nghe!

Ngọc Hải : này, hiện tại, bây giờ, ngay bây giờ, cậu có người bạn nào là nữ không?

Viễn Chung : hả? Nữ hả...cũng có

Ngọc Hải : giới thiệu cho tôi đi

Viễn Chung : ờ ờ được...à mà sao nghe giọng lạ vậy?

Ngọc Hải : không cần hỏi nhiều, cô ta tên gì, nhà ở đâu, số điện thoại thông tin liên lạc, hộ khẩu có mấy người, có ở gần đây không, có người yêu chưa

Quế Ngọc Hải hỏi tới tấp. Viễn Chung bên kia đầu dây không load nổi, khi anh nói xong hết thảy, nghỉ một lúc lâu Viễn Chung mới định hình được là anh đang nói cái gì

Viễn Chung : cô ấy ok lắm, để tôi giới thiệu anh cho cô ấy, bảo đảm gặp là mê liền!

Ngọc Hải : được

Quế Ngọc Hải nói xong, sau đó tắt máy, thở phào, vỗ vỗ mặt mình mấy cái. Sau đó đứng dậy đi về phòng

Văn Toàn trong phòng nằm sấp. Nhận được thông báo Đặng Triết đã thêm mình vào nhóm. Cậu tò mò bấm vào

Thành viên 4 người, tính cả cậu

Văn Toàn nhìn những dòng tin nhắn họ gửi

Đông Đông : @Văn Toàn bọn tôi xin giúp cậu rồi

Đông Đông : ca tối từ 18h tới 21h

Văn Toàn : khi nào thì làm được

Đông Đông : mai có thể làm

Văn Toàn : thế khi nào các cậu đi thì nhắn tôi

Văn Toàn : tôi sợ lạ chỗ

Thuận Nhược : hai người bọn tôi làm buổi trưa chiều, 2 hôm nữa mới đổi ca được

Văn Toàn : à

Đặng Triết : các cậu chuyển chủ đề được không

Đặng Triết : nói chủ đề này tôi không chen vào được

Đông Đông : :)))

Thuận Nhược : mai các cậu rảnh không

Văn Toàn : rảnh

Đặng Triết : đi chơi hả

Thuận Nhược : tôi nghe nói có người mới mua chiếc Ford Ranger

Đông Đông : tôi hiểu ý cậu

Đặng Triết : toang

Thuận Nhược : không biết chở tụi này đi được không nhỉ

Đặng Triết : nói gì chứ chở các cậu thì đương nhiên là

Đặng Triết : không

Văn Toàn : là chiếc xe màu xanh hả, tôi thấy xe đó đẹp cực

Thuận Nhược đã bày tỏ cảm xúc bất ngờ với tin nhắn của bạn

Đông Đông đã bày tỏ cảm xúc bất ngờ với tin nhắn của bạn

Đông Đông : đấy

Thuận Nhược : @Đặng Triết

Đặng Triết : thôi tôi buồn ngủ rồi, mai gặp

Đặng Triết : 6h45 có mặt ở nhà tôi

Đặng Triết : thế nhé

Văn Toàn thả cảm xúc, sau đó thoát cuộc trò chuyện. Cậu đổi tư thế nằm. Tay vẫn nhấn nhấn vào màn hình. Đột nhiên bụng đói réo lên. Cậu suy nghĩ một lúc, chắc chắn ở dưới còn thức ăn mới đi xuống.

Cậu xuống lầu lấy một cái bánh sandwich cùng với một ly sữa. Khi đi ngang phòng Quế Ngọc Hải, thấy bên trong còn sáng đèn. Cậu nghĩ ngợi một lúc, không biết có nên gõ cửa hỏi anh tại sao mẹ anh lại muốn anh theo dõi cậu. Chần chừ một lúc, tay chưa kịp giơ lên thì cánh cửa mở ra. Quế Ngọc Hải đứng ngây ngốc nhìn Văn Toàn

Anh hiện tại hơi lúng túng, tuy vậy vẫn không để cậu phát hiện

Ngọc Hải : em đứng trước cửa phòng tôi làm gì?

Văn Toàn : thì...tôi muốn hỏi, sao mẹ anh lại muốn anh theo dõi tôi

Ngọc Hải : không biết, lúc sáng bà ấy gọi điện nói tôi phải canh chừng em, sợ em lạ nước lạ cái

Văn Toàn gật gật đầu như hiểu, cậu cắn một miếng bánh, má phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Ngọc Hải nhìn đến không chớp mắt

Ngọc Hải : người thanh niên đó, em cũng phải đề phòng, lòng người khó đoán, huống chi mới quen chưa bao lâu, em còn dám ngồi xe của hắn

Quế Ngọc Hải nói, nói xong tự cảm thấy mình hơi quá phần, nhìn đi chỗ khác, sau đó đi xuống lầu.

Văn Toàn đứng đó ngây ngốc hồi lâu, sau lại cười một cái, bước đến phòng mình

Quế Ngọc Hải đi xuống lầu, khi đến phòng bếp, chắc chắn cậu không đi xuống, anh mới chống hai tay lên bàn thở mạnh. Anh nghĩ không được rồi, anh càng ngày càng lạ. Không thể nào như vậy, cảm giác này, anh phải kết thúc nó sớm trước khi hết cứu vãn

CÓ TÌNH CÓ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ