8

65 6 0
                                    

Khi Văn Toàn chạy bàn xong, hiện tại không có khách vào nên cậu có một khoản thời gian để nghỉ mệt. Giờ cậu mới để ý, quán này phục vụ toàn là nam, không có nữ

Từ đâu một người cũng là phục vụ, đi đến bên cạnh cậu, ánh mắt hướng về phía Khánh Dương, người đó nói

Diệt Hạo : này, khi nãy ông chủ không làm khó cậu chứ?

Văn Toàn nghe như thế có hơi giật mình, ông chủ có đến sao? Đến khi nào nhỉ?

Văn Toàn : ông chủ có đến hả?

Cậu vừa nói vừa ngó qua ngó lại

Diệt Hạo : là người đàn ông mang kính tím đó đó

Diệt Hạo chỉ biết hất cằm, không dám chỉ thẳng

Văn Toàn nhìn theo hướng Diệt Hạo nói, sau đó mới a lên một tiếng, cậu nói ông chủ không làm khó cậu, chỉ hỏi quán có nước gì ngon thôi

Diệt Hạo nghe đến há hốc mồm

Diệt Hạo : đúng là không công bằng mà, lúc tôi mới tới anh ấy còn làm khó tôi đủ điều!

Diệt Hạo nói bằng giọng đầy uất ức

Diệt Hạo : à phải rồi, tôi là Diệt Hạo

Văn Toàn : à, còn tôi là Văn Toàn

Diệt Hạo : mà này Văn Toàn, tôi nói cậu nghe, không chừng anh ta là đang cố ý để cậu lơ là cảnh giác đó, cứ chuẩn bị tâm lý trước đi, đừng chủ quan. Tôi nói thật nhá, tôi làm ở đây 4 tháng rồi, tôi từng chứng kiến ông chủ bọn mình làm khó nhân viên như thế nào, thật sự là rất kinh khủng, hơn nữa tôi đã trải qua rồi...

Diệt Hạo vừa nói vừa rùng mình

Văn Toàn nghe xong cũng cảm thấy hơi hoang mang, cậu tự nhắn nhủ với bản thân là sẽ không sao đâu

Sau đó cậu lại đi chạy bàn

21h cậu tan làm

Cậu thay đồ ra, sau đó để đồ nhân viên vào trong một cái túi được phát riêng của mỗi nhân viên, sau đó đi về nhà. Từ lúc Diệt Hạo nói với cậu ông chủ rất hay hành hạ nhân viên, từ lúc đó cậu có hơi cảnh giác về phía Khánh Dương. Cậu để ý thấy anh ta nhìn mình mấy lần, những lần như vậy cậu thấy trong lòng thấp thỏm lắm, liệu có phải anh ta đang nghĩ xem cách nào để làm khó cậu hay không

Mãi cho đến khi ra về, khi cậu vừa bước đến cửa quán thì anh ta cũng đi ra ngoài cùng lượt với cậu.

Lúc này cậu đang đi dọc vỉa hè, cậu đã gọi grap rồi, hệ thống nói khoảng 5 phút nữa xe sẽ đến. Cậu đứng ngay đó, gục mặt bấm điện thoại

Đặng Triết hỏi cậu đã tan làm chưa, hắn rủ cậu đi ăn tối cùng với Đông Đông và Thuận Nhược. Cậu nói được, để cậu về tắm rửa rồi mới đi được, cậu còn bảo họ nếu đến trước mà cậu vẫn chưa tới thì đừng chờ, cậu sẽ đến sau

Sau khi gửi dòng tin nhắn đi, cậu tắt điện thoại, bỏ vào túi quần. Trước mặt một chiếc xe màu đen hiệu Ford Mustang dừng ngay trước mặt cậu, cậu đưa mắt nhìn, định đi chỗ khác bởi người trong xe chính là ông chủ của cậu

CÓ TÌNH CÓ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ