Cậu bước xuống bếp, thấy anh đã yên vị, chỉ chờ cậu đến mà thôi.
Nguyễn Văn Toàn bước đến ngồi vào ghế, bỗng dưng hôm nay lại thấy hồi hợp lạ thường, có lẽ cả hai đã nhiều ngày không ăn cùng, nhưng đó cũng chẳng phải lí do chính.
"Chẳng lẽ mình có tình cảm với anh ấy thật?"
Ngọc Hải : Văn Toàn, em ăn nhiều thịt chút...
Quế Ngọc Hải gấp một ít thịt đưa vào bát cậu, cậu vâng lên một tiếng, lại mỉm cười.
Cậu một lúc sau mới hỏi
Văn Toàn : anh Hải...lúc nãy chị Khanh Khanh có nói với em
Ngọc Hải : cô ấy nói gì?
Văn Toàn : chị ấy nói là mong sau này cả hai sẽ gặp lại, nghĩa là sao? Không lẽ sau khi đính hôn, anh và chị ấy đi đâu sao?
Văn Toàn vừa thốt ra, trong lòng lại dâng lên một cỗ khó chịu, đồng thời ngực trái cũng trở nên đau nhói lạ thường, tay cầm đũa siết đến trắng bệch, chỉ có gương mặt của cậu là chẳng thay đổi. Quế Ngọc Hải đương nhiên sẽ nhận ra sự khác thường của cậu. Anh buông đũa, sau đó vẫn là một giọng nghiêm túc như thường ngày, nói với cậu
Ngọc Hải : ừm, anh và cô ấy sẽ ra nước ngoài. Căn nhà này anh sẽ giao nó lại cho em, em không cần lo việc tìm nhà...
Văn Toàn nghe anh nói, tai cậu cảm nhận được tiếng ong ong đến chóng mặt, đũa cậu đã rơi từ khi nào nhưng cậu chẳng hề biết. Cư nhiên sắc mặt vẫn như vậy không một chút thay đổi
Văn Toàn : anh đi rồi...có về không?
Nói trong vô thức, sắc mặt cậu cũng chẳng thay đổi, giống như đây là chuyện đương nhiên nên hỏi
Ngọc Hải im lặng một lúc, anh quan sát biểu cảm của cậu, thấy người trước mắt vẫn là không thay đổi cảm xúc, anh nói
Ngọc Hải : cũng không biết
Bữa ăn cứ như thế trôi qua trong im lặng, Văn Toàn lên phòng trước, cậu nói rằng hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút rồi đi làm.
Quế Ngọc Hải cũng chẳng hé môi nửa lời, anh nhẹ nhàng dẹp bát dĩa rồi rửa. Anh hơi thất thần, đứng trước bồn rửa chén một lát, sau lại như một con robot mà rửa nốt đống chén dĩa. Anh để ý chỉ một lúc sau thôi, Nguyễn Văn Toàn đã rời khỏi nhà mặc dù vẫn chưa đến giờ, cậu đi sớm hơn thường ngày thì phải. Chắc không phải chuyện lúc nãy tác động đến đâu nhỉ?
Mãi đến khi cánh cửa khép lại Quế Ngọc Hải mới bước ra nhìn, ánh mắt anh thật sự không rõ tâm trạng gì, nó rất phức tạp.
Văn Toàn hôm nay không muốn bắt taxi, cậu muốn đi bộ, cậu muốn hít thở không khí thoải mái. Thật thì cậu cảm thấy cực kì khó chịu, nó bứt rứt đến khó tả, hôm nay thật không muốn đi làm mà. Ý định nghỉ việc đã len lõi, trùng hợp thay một chiếc xe Ford Mustang dừng ngay cạnh, là Đặng Triết.
Đặng Triết : Văn Toàn, đi chơi không?
Văn Toàn : đi
Cậu như thế mà dễ dàng đồng ý, cũng khiến cho Đặng Triết hơi bất ngờ tí, bởi vì từ lúc mà Đặng Triết thổ lộ với cậu thì dường như cậu trở nên xa cách với Đặng Triết hơn, khiến Đặng Triết không biết phải làm sao, hôm nay cậu lại dễ dàng đồng ý, không khỏi làm hắn cảm thấy thật sự bất ngờ
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ TÌNH CÓ YÊU
Short StoryTruyện chỉ có duy nhất 1 couple 0309 Truyện xoay quanh về tình yêu giữa Văn Toàn và Ngọc Hải, họ từ quan hệ bất đồng trở thành người bầu bạn và bạn đời của đối phương. Nguyễn Văn Toàn và Quế Ngọc Hải, một người cao ngạo, lạnh lùng, đụng là múc, cọc...