chap 19

20 2 0
                                    

Quế Ngọc Hải quay về nhà. Anh ngồi thừ trên chiếc giường to lớn, đèn không mở, ánh sáng từ ánh trăng yếu ớt soi rọi vào. Không phải anh không muốn biết mình có thật sự có tình cảm đó với cậu hay không, chỉ là không biết đối mặt như thế nào. Lúc ăn cơm, anh có quan sát biểu cảm cậu, tuy cậu không thay đổi nét mặt, nhưng hàng động của cậu cho anh biết cậu rất buồn, anh nghĩ rằng có phải cậu có chút gì đó với anh hay không, thế nhưng suy nghĩ vừa lóe lên lại bị anh dập tắt ngay, anh tự bảo với chính mình rằng, giữa hai người là anh em hàng xóm từ nhỏ. Gắn bó thân thiết, vả lại mấy tháng nay sống chung cũng quen, thành ra khi nghe anh bảo đi nước ngoài không ít thì nhiều tâm trạng cũng bị dao động. Anh cũng cho rằng mình là nghĩ nhiều thôi.

Cũng giống như lần đó anh đi đại học, chuyển khỏi nơi lớn lên đó đi đến thành phố học. Nguyễn Văn Toàn tuy chề chề môi những vẫn giữ anh lời bình an, vẻ mặt lúc đó cũng không thay đổi gì, chỉ là lời nói có hơi luyến tiếc. Còn lần này, khi anh nói rằng sẽ đi nước ngoài vẻ mặt cậu cũng chẳng thay đổi, giọng nói có phần nhỏ nhẹ, tiếc nuối hơn trước nhiều, anh cũng cho là mình nghĩ nhiều. Thời gian sẽ thay đổi con người, điệu bộ và cảm xúc cũng sẽ dần thay đổi thôi, anh cho rằng với ai cậu cũng sẽ như vậy. Nên tình cảm được anh hoàn toàn kìm hãm

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Quế Ngọc Hải vẫn ngồi trên chiếc giường đó, đến khi nghe động tĩnh dưới nhà, anh biết rằng Văn Toàn đã về nên cố lắng nghe. Hình như cậu đang nói chuyện điện thoại

Văn Toàn : con đang ở nhà

Văn Toàn : chuyện đó con biết rồi

Văn Toàn : dạ, anh ấy nói con khỏi cần tìm chỗ ở mới...

Văn Toàn : dạ...con thấy chị ấy rất tốt

Văn Toàn : mẹ à con muốn ngủ rồi con cúp máy nhé!

Quế Ngọc Hải dần nằm xuống chiếc giường, anh nghe được từng câu từng chữ cậu nói. Nhưng hình như tâm trạng cậu không tốt nhỉ?

Văn Toàn bước vào phòng đóng nhẹ cửa khóa trái. Cậu đi thay đồ ra cho thoải mái, sau đó lấy ra chiếc cốc đặt ngay trên tủ trưng bài trong phòng. Xong lại tắt đèn và nằm trên chiếc giường. Cậu không ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện anh chuyển ra nước ngoài. Bây giờ cậu đã dần hiểu được thứ tình cảm mà cậu đối với anh là như thế nào, nó không đơn giản là tình cảm bình thường, mà là..yêu. Cậu nghĩ mình có nên nói ra tình cảm này hay không? Nhưng suy đi nghĩ lại là vẫn im lặng. Nếu cậu nói ra, quan hệ giữa cậu và anh có thể xa cách đi. Hơn nữa, cậu cảm nhận được anh có gì đó khác thường, nhất là hôm nay, nhưng cậu không biết được, sự khác thường đó xuất phát từ đâu

Cả hai đều thức trắng một đêm, trong không gian tĩnh mịch suy nghĩ rất nhiều điều, nhưng chẳng có điều gì khiến họ vui vẻ, càng nghĩ lại càng cảm thấy u sầu. Sáng ra, Văn Toàn đi học sớm với đôi mắt thâm quầng. Đặng Triết thấy thế liền hỏi han, cậu chỉ nói rằng ngủ không được. Quế Ngọc Hải mang tâm trạng không mấy tốt đến công ty, anh cố gắng hoàn thành việc công ty sớm nhất có thể để chuyển ra nước ngoài. Không phải là vì vieecjd dính hôn, mà là anh đang có tự định mở công ty con ở nước ngoài.

Hôm nay anh hẹn Khanh Khanh đến phòng làm việc để bàn với cô một số vấn đề

Khanh Khanh luôn là một người con gái biết chau chuốt vẻ ngoài, tuy không quá cầu kì nhưng rất nổi bật. Chỉ ăn mặc đơn giản như đồ công sở thông thường vẫn rất thu hút, áo sơ mi màu be, quần tây đen, áo vest trắng sọc đen cùng với một chiếc cavat, tóc đuôi ngựa. Trong vừa phong cách vừa gọn gàng. Ai nhìn cũng thuận mắt

Khanh Khanh : anh Hải

Ngọc Hải : em đến rồi

Ngọc Hải đi đến ngồi vào ghế sofa trong phòng làm việc, đối diện với Khanh Khanh, trong anh rất nghiêm túc, Khanh Khanh thừa biết anh nói về vấn đề gì nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên, cô hỏi

Khanh Khanh : sao lại nghiêm túc thế?

Ngọc Hải : Khanh Khanh à, chúng ta có thể dời chuyện đính hôn được không!?

Khanh Khanh thừa biết anh sớm muộn cũng nói câu này, nhưng lòng ích kĩ của con người thường rất lớn, ai mà dễ dàng đồng ý trong tình huống như thế này cơ chứ... Khanh Khanh chỉ biết cười khổ, cuối cùng cũng là gật đầu đồng ý. Bản thân cô trước kia cũng đứng ở vị trí của anh nên hiểu rất rõ, giữa thích một người và bắt bản thân thích một người là như thế nào. Cô tuy là có ghen ghét ích kỷ nhưng suy đi nghĩ lại, vốn dĩ những thứ không phải của mình thì cố chiếm hữu đến đâu cũng không thành, lãng phí thời gian thì chi bằng có thể buông bỏ nó đi, và tìm một sự hứng thú mới...

Quế Ngọc Hải cũng không ngờ cô sẽ dễ dàng đồng ý, anh nói thêm

Ngọc Hải : việc bên hai gia đình anh sẽ thông báo với họ...

Khanh Khanh : ừm...anh Hải à, em không phải một người rộng lượng, không phải cái gì cũng bỏ qua được, cũng có những chuyện nằm xa tầm tay em lại không điều khiển được mà sẽ làm tổn thương người khác. Em mong rằng anh sẽ là người giúp em nhắc nhở những điều đó

Khanh Khanh đang ám chỉ việc không biết có làm hại người khác hay không, rõ hơn là Nguyễn Văn Toàn. Quế Ngọc Hải vẫn là hiểu ý của cô, anh gật đầu

Ngọc Hải : anh xin lỗi, cho anh thời gian...được không?

Khanh Khanh : thời gian em cho anh được, thanh xuân của em cũng chờ anh được. Chỉ mong anh sớm cho em câu trả lời thôi. Em biết chúng ta thật sự chưa đến mức gọi là yêu đậm sâu, nhưng hãy mở lòng thử xem, được không anh?

Quế Ngọc Hải im lặng, biểu cảm không thay đổi gì mấy cô biết rõ anh ngầm không chấp nhận. Vẻ mặt cô thất vọng, buồn bã nói

Khanh Khanh : thôi anh làm việc đi, em có hẹn với bạn, đi trước nhé!

Tuy là tâm trạng không tốt nhưng vẫn giữa giọng điệu rất lạc quan, cô tạm biệt anh sau đó đi khỏi

CÓ TÌNH CÓ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ