Hoàng hậu cao cao tại thượng, ý chỉ của nàng, nào có thể cự tuyệt.
Lại còn là giai nhân mời, làm sao có thể khước từ.
Ở một khắc nhàn nhạt hôn lên môi Tố Hoà Thanh Dao, sau đó tách ra, mang theo quyến luyến thật sâu. "Hoàng hậu nương nương, nụ hôn này của thần thiếp, có khiến nương nương thoả mãn?" Cơ Phi Yên hơi mím môi, trong mắt có sự chờ mong khác thường.
Tố Hoà Thanh Dao chỉ nhìn nàng không đáp, ánh mắt hơi dừng lại trong ánh mắt của nàng, rồi rơi vào hai cánh môi mềm mại hơi ướt át. He, cùng với một tiếng cười yếu ớt, Tố Hoà Thanh Dao ở trên cao nhìn xuống vạt áo đã kéo lại của Cơ Phi Yên, nghiêng đầu hôn, hung hăng ngậm lấy môi trên của nàng, mút vào.
Sự chủ động này khó có được cỡ nào.
Tâm tư Cơ Phi Yên bị hành động ngang ngược của Tố Hoà Thanh Dao mê hoặc, hai tay tự nhiên áp trên bờ vai của Tố Hoà Thanh Dao, dụng tậm đáp lại nụ hôn này. Trên giường mềm mại xuất hiện vết lõm xuống, Cơ Phi Yên đem Tố Hoà Thanh Dao nhẹ nhàng đẩy ngã trên giường, lúc đôi môi tách ra, trong mắt là một tia mê say mềm mại đáng yêu. "Thanh Dao, tình này, đời này, lưu vạn thế. Không ước làm tiên trên trời, không kỵ tình yêu nhân gian. Nguyện cùng khanh cầm tay, tình ý ngàn vạn năm."
Hô hấp Tố Hoà Thanh Dao phả lên mặt Cơ Phi Yên. Ghen tuông chưa tiêu, nghe thấy ngôn từ đầy tình ý như vậy, cũng hơi hoà hoãn lại. "Đang nói cái gì?" Nàng ra vẻ không hiểu, ngón tay nâng cằm Cơ Phi Yên, cười nói: "Cơ phi khi nào lại có lực như vậy, lại lớn mật đẩy ngã bản cung. Chẳng lẽ, ham muốn trỗi dậy?"
"Thần thiếp tự biết lòng nương nương có ghen tuông, kinh sợ." Ánh mắt Cơ Phi Yên hờ hững đảo qua cung bào của Tố Hoà Thanh Dao, muốn đưa tay cởi nó ra. "Có điều nương nương ghen tuông càng nhiều, thần thiếp dụng tậm lấy lòng nương nương càng nhiều. Không bằng, để thần thiếp hầu hạ nương nương, chúng ta giống như hai con cá, quấn giao hoan hảo, được không?"
Thế gian này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, Cơ Phi Yên dám làm thứ nhất, không ai dám làm thứ hai.
Nhẹ nhàng đè lại vạt áo sắp bị cởi ra hết, Tố Hoà Thanh Dao "Ừm?" một tiếng, trong tươi cười mang theo nghiền ngẫm. "Dưới gầm trời này có chuyện tốt nào dường như cũng phải rơi trên người Cơ phi. Không bằng hôm nay chúng ta sửa đổi quy củ một chút, để bản cung tới hầu hạ Cơ phi đi." nói đoạn, nàng xoay người đảo vị trí với Cơ Phi Yên, lại lần nữa từ trên cao nhìn xuống gương mặt mị hoặc chúng sinh này, thu liễm nụ cười, nói: "Ta có thể tha thứ ngươi, nhưng mà Cơ Phi Yên, ngươi biết rõ ta để ý cái gì. Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật biết sai?"
Làm sao lại không biết sai đây.
Cơ Phi Yên dùng sức gật đầu, hai con ngươi ướt át. "Phi nhi thật sự biết sai, chỉ cần Thanh Dao tha thứ, muốn ta làm cái gì ta cũng vui lòng. Thanh Dao, ta biết ngươi ghen ghét, ta đảm bảo, về sau sẽ không cùng Hoàng đế có bất kỳ tiếp xúc." thấy nàng hơi nghi ngờ, hơi có không hiểu, Cơ Phi Yên không khỏi cười lên, ngón tay điểm điểm trên lồng ngực của Tố Hoà Thanh Dao: "Hồ tộc của ta có rất nhiều người, tuỳ tiện phái một người đến biến hình thành bộ dáng của ta là có thể đối phó. Như vậy, người ta có thể ngày ngày ở cùng ngươi mà, cũng giảm bớt việc ăn giấm như ngày hôm nay. Thanh Dao, đừng sửa xưng hô được không? Tiếp tục gọi ta là Phi nhi được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự Hàn
RandomNhân dịp một ngày mưa lạnh lẽo, mình lại đào hố để chui vào cho ấm. Mời các bạn nhảy hố cùng mình. :))) Ngày 07/08/2022