Cửa Chiêu Hoa cung đóng chặt, các nô tài quy củ đứng chờ bên ngoài, trên mặt là mừng thay cho chủ nhân. Sao có thể không vui đây? Trong Hoàng cung này, chủ tử nào được chào đón, nô tài của người đó liền có thể nâng cao đầu thẳng eo mà đi. Mấy ngày nay, đám thái giám, cung nữ bên chỗ Thục phi ỷ vào chủ tử mà nhắm vào bọn họ không ít, lúc này nương nương quay về, được sủng ái chỉ có thể là nương nương. Về phần Thục phi bên ấy là người không đủ tư cách, khoa trương mấy ngày, cũng không có can đảm ồn ào.
"Hoàng thượng, thần thiếp vừa mới hồi cung, ngài thế nào lại gấp như vậy!" Một tiếng hờn dỗi từ trong phòng truyền ra, hai chân bọn thái giám đều mềm nhũn, dù bọn hắn đã sớm đoạn mất tử tôn, cũng không nhịn được khi nghe giọng mềm mại của Cơ phi nương nương câu hồn tận xương, mị hoặc như vậy.
Hoàng đế ôm eo yêu kiều của Cơ phi, sớm đã bị dung nhan của nàng làm cho thần hồn điên đảo. "Ái phi thiên tư quốc sắc, trẫm há có thể lãnh đạm? Ngươi cùng Hoàng hậu ra ngoài du ngoạn đã lâu, lưu lại trẫm một mình, sớm tối thương nhớ, tháng ngày một người khổ sở vô cùng." kỹ thuật biểu diễn thâm tình, Hoàng đế sao kém được? Hắn nhẹ nhàng vuốt cái mũi Cơ Phi Yên, cưng chiều vô cùng.
Từ xưa đến nay, Đế vương có thể có mấy phần thực hư. Trong lòng Cơ Phi Yên đều biết, trên mặt lại phải thể hiện đáp lại. Nàng bây giờ, quả nhiên là cực kỳ ghét kiểu Hoàng đế sủng phi như vậy. Nếu không phải vì Tố Hoà Thanh Dao, thâm cung này, một chút nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại ngây ngốc. Dựa vào tính tình Cơ Phi Yên, chơi đùa tình cảm người ta, tự nhiên là muốn khiêm tốn một chút. Nhưng là bây giờ, sợ là không thể. "Hoàng thượng nhớ mong thần thiếp, thần thiếp làm sao mà không nhớ đến Hoàng thượng đây!" Một cái mị nhãn ném ra, Cơ Phi Yên lách mình trốn thoát ôm ấp của Hoàng đế, xinh đẹp lắc eo, "Hoàng thượng, không bằng chúng ta chơi trò quan binh bắt tặc. Bắt được, thần thiếp liền để cho Hoàng thượng xử trí."
Từ trước đến giờ, nhóm phi tần cũng thích cùng Hoàng đế chơi trò rượt đuổi để tăng thêm thú vị. Hoàng đế không biết đáy lòng Cơ Phi Yên đối với hắn là chán ghét và thực ra là đang có mục đích kéo dài thời gian. Cười to vài tiếng, quả nhiên là đồng ý chơi cái trò chơi mà Hoàng đế vĩnh viễn thắng cược. "Ái phi, nếu trẫm bắt được ngươi, nhất định phải đem ngươi đến làm ngươi không xuống được giường, ha ha ha ha."
Trò chơi ngươi đuổi, ta chạy. Luôn luôn chỉ đụng tới góc áo Cơ Phi Yên, quả thực khiến Hoàng đế căm tức. Đối mặt với tiểu mỹ nhân như thế, hắn đã sớm mất đi tính nhẫn nại. Hoàng hậu, trừ phi nàng vui lòng, còn không thì hắn không thể chạm vào. Nhưng Cơ phi trước mắt, là người mà hắn có thể hoàn toàn khống chế. Chỉ là tình hình bây giờ, hình như có chút khác. Hoàng đế không muốn tiếp tục hao sức mà không có kết quả, ý cười trên mặt đã có hơi tức giận.
Cơ Phi Yên kịp thời cảm thấy tâm trạng Hoàng đế thay đổi, than nhẹ một tiếng, ra vẻ vô ý, ngã vào trong ngực Hoàng đế. "Bị Hoàng thượng bắt được rồi." Cơ Phi Yên nhếch lên, đầu ngón tay điểm trên ngực Hoàng đế, cười vũ mị. Xem ra, đến lúc tìm thế thân rồi, đỡ phải bị người nam tử này càng ngày càng làm ta chán ghét, ra tay giết hắn nhưng như vậy lại không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự Hàn
AléatoireNhân dịp một ngày mưa lạnh lẽo, mình lại đào hố để chui vào cho ấm. Mời các bạn nhảy hố cùng mình. :))) Ngày 07/08/2022