Bị Cơ Phi Yên ôm, Tố Hoà Thanh Dao trơ mắt nghe nàng ở sau lưng mình truyền đến lời cầu xin xúc động vô cùng sâu sắc. Nàng hiểu rõ, nữ tử như Cơ Phi Yên, suy nghĩ sở cầu, bất quá chỉ cần lời nói đã đủ lay động. Duy chỉ có tình yêu này, nàng tự hạ thân phận, uỷ khuất quá nhiều.
"Ngươi hà tất tự làm khổ mình?" Cùng là người thông minh, Tố Hoà Thanh Dao có thể trải nghiệm phần chua xót của Cơ Phi Yên, trên thực tế nàng cũng thương tiếc Cơ Phi Yên.
"Ta chẳng qua chỉ là phàm nhân, làm sao lại khiến ngươi si mê lưu luyến." Tố Hoà Thanh Dao nhẫn tâm khuyên nhủ, xoay người lại, dịu dàng phủ tay áp lên mặt Cơ Phi Yên. Có lẽ, nàng không quen ở trước mặt bất kỳ người nào tỏ ra tư thái mềm mỏng. Dù trong lòng có đau xót, dù là nàng không nỡ nhìn Cơ Phi Yên đáng thương như vậy thì cuối cùng nàng vẫn không nhịn được chính mình.
Chuyện có phần sai, nếu như tuỳ tiện tha thứ, thì không thể khắc sâu.
"Không!" Ngươi đâu phải là phàm nhân, ngươi như thế nào mà những kẻ thế tục kia có thể so. Cơ Phi Yên bắt lấy tay Tố Hoà Thanh Dao, suýt chút nữa thốt ra suy nghĩ. Nàng dùng lực nuốt xuống chân tướng sắp nói ra, nước mắt đầm đìa nhìn Tố Hoà Thanh Dao, dù cho, trong căn phòng thiếu ánh sáng này, đối phương cũng không thể nhìn thấy rõ nét mặt của nàng. "Thanh Dao đối với ta mà nói, là tất cả. Nếu không phải ngươi thì tất cả đều mất đi ý nghĩa tồn tại. Thanh Dao, ngươi chớ để ta rời khỏi ngươi, ta biết ta lừa ngươi là không đúng, ta sẽ dùng trái tim của ta đền bù. Chỉ cầu ngươi cho ta cơ hội, dù chỉ là một lần."
"Như vậy, ngươi nói cho ta biết. Trừ việc này, ngươi còn chuyện gì khác giấu giếm ta không?"
Tố Hoà Thanh Dao chân thật hỏi, Cơ Phi Yên lại đột nhiên mất đi dũng khí mở miệng. Nếu có một ngày, toàn bộ sự thật bị phơi bày, Tố Hoà Thanh Dao sẽ còn tiếp tục lựa chọn cùng nàng ở bên nhau không? Nếu có một ngày như vậy, có phải các nàng chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể yêu nhau nữa? Trái tim Cơ Phi Yên rùng mình một cái, nàng không thể để cho Tố Hoà Thanh Dao biết chân tướng đó, nàng sâu sắc tin rằng, Tố Hoà Thanh Dao cũng vĩnh viễn không thể nào biết. Vì, phụ trách tìm kiếm Thượng tiên chỉ có Cơ Phi Yên nàng, kim quyển còn ở đây, Thiên Đế bận rộn như vậy, nơi nào có thời gian hỏi việc vặt này?
Giãy giụa ngắn ngủi qua đi, Cơ Phi Yên lựa chọn giấu giếm. Nàng tin chính mình, vậy nên nàng kiên định một cách lạ thường nói: "Không! Thanh Dao, ta đảm bảo với ngươi, ngoại trừ việc này, Cơ Phi Yên tuyệt không có chuyện gì khác lừa gạt ngươi. Chỉ một lần này, Thanh Dao, tha thứ cho ta được không? Ngươi và ta đều là nữ tử, sao lại nhẫn tâm đối với ta như vậy?"
"Thật sự không có sao?" Không biết sao, Tố Hoà Thanh Dao luôn có một loại cảm giác gần như kỳ lạ. Nàng cảm thấy, Cơ Phi Yên vẫn còn việc giấu nàng, lừa gạt nàng, mà chuyện này, cùng nàng có liên quan. Chỉ là, một giây sau, lúc Cơ Phi Yên tiếp tục kiên định phủ định, Tố Hoà Thanh Dao từ bỏ phần hoài nghi trong lòng, đối mặt với tình cảm của hai người, lựa chọn tin tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự Hàn
RandomNhân dịp một ngày mưa lạnh lẽo, mình lại đào hố để chui vào cho ấm. Mời các bạn nhảy hố cùng mình. :))) Ngày 07/08/2022