Chap 1

1.4K 77 0
                                    

"Minseok này, sao cậu không ly hôn với tên đó đi? Tớ thấy tên đó cứ sao sao á! Hết kiểm soát cậu việc đi lại giờ còn việc ăn mặc, phong cách còn cử chỉ nữa chứ! Tớ thấy không ổn đâu cậu ly hôn hắn ta đi là vừa"

Cậu ngước lên nhìn người bạn đang lo lắng cho mình rồi lại cúi xuống lắc đầu đáp "Không thể đâu, nó... khó lắm!"

"Minseok! Tớ thấy... thật sự là nên ly hôn đi! Chứ hai người cho người khác cái cảm giác nó... nó thật sự là kì lạ lắm luôn! Kiểu là vợ chồng nhưng cảm giác lại không phải là vợ chồng. Hai người như có mối quan hệ đối tác ý. Cậu hiểu không? Tớ không thấy hai người có điểm nào có thể... sao ta nó khó miêu tả lắm. Ài đúng là không hiểu nổi luôn á!"

"Thôi thôi bớt giận đi, cậu cứ làm quá lên ấy chứ. Tớ với anh ấy từ trước giờ vẫn luôn ổn vẫn yêu đương, vẫn chăm sóc, vẫn quan tâm nhau là cậu nghĩ nhiều rồi đấy."

"Nhưng mà như vậy cũng kì quá rồi. Làm gì có vợ chồng nào như hai người không, trông cứ không ổn kiểu gì ý!"

"Được rồi, được rồi nguôi giận đi. Ế chờ chút anh ấy gọi, tớ ra kia nghe điện thoại chút cậu chờ ở đây nha."

"Biết rồi đi đi."

"Minseok em đang ở đâu? Sao anh không thấy em ở nhà?"

"À em đang đi ăn cùng bạn. Mà... có gì sao ạ? Sao đang khi không anh lại gọi điện đến? Đúng rồi em có làm cơm sẵn rồi anh nhớ ăn đi đấy."

"Um anh biết rồi. À mà cũng không gì. Anh chỉ thắc mắc là sao em không có ở nhà thôi. Rồi em đang đi ăn với ai? Ở đâu? Có cần anh đến đón không?"

"Dạ không cần đâu ạ. Tí nữa bạn em chở em về ngay ấy mà. Với lại em đi ăn với Son si-woo ở quán chỗ cũng gần nhà à. Không làm phiền anh đến vậy đâu."

"Được rồi, vậy em nhớ về sớm. Anh cúp máy đây."

"Vâng ạ!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi cậu cũng chỉ biết thở dài một cái rồi quay lưng mở cửa về lại chỗ ngồi.

"Sao mà anh ta phiền thế không biết? Cậu không thấy bị quản vậy rất khó chịu, khó thở sao? Bố mẹ tớ cũng không quản tớ nhiều đến thế đâu!"

"Cũng do anh ấy lo lắng cho tớ thôi mà."

"Lo lắng cái gì? Cậu cũng hai tư rồi tự lo được rồi mà kể cả có không tự lo được thì sao? Nói chung là anh ta không có quyền quản nhiều như thế! Thế thôi."

"Nhưng m.."

"Cưng khoải có nhưng nhị gì hết ha. Kết thúc câu chuyện này ở đây. Càng nhắc đến tên đó là tớ càng thấy khó chịu. Má nói chứ đang vui vẻ nhắc đến anh ta là cả đống chuyên rối mù hết lên mất hết cả hứng ăn."

"Dạ dạ biết rồi ạ, ăn đi ạ."

"Em về rồi, ủa... quái lạ người đâu rồi? Nhầm nhà hay gì ta?"

Cậu ngắm nghía tứ phương , xung quanh khắp nhà cũng không thấy bóng dáng của ai.

"Thôi kệ vậy."

Cậu tắm rửa sạch sẽ xong xuôi vẫn không thấy một ai cũng chẳng mảy may quan tâm mà nhảy lên giường lướt điên thoại thì lại thấy bài báo viết về một nhân vật nổi tiếng vừa đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Incheon, nhìn kĩ lại cậu lại thấy vị kia có phần giống bản thân và đã có một chi tiết khiến cậu lặng thinh đi khi thấy bài báo đang viết về chồng cậu - Lee Sanghyeok một vị doanh nhân nổi tiếng đã đến đón vị minh tinh kia. Và còn trông rất tình tứ như cặp vợ chồng mới cưới nữa!

(Faria deria rasria) Ảo tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ