Chương 03. Tuyết thổi tựa anh đào
Đi hù người cũng không cần kịch bản. Phương Giác Hạ hâm mộ cực kỳ.
"Cậu! Cậu là ai??"
"Nghe còn không biết sao?" Âm cuối câu nghi vấn nghe lại càng tuỳ tiện. Phương Giác Hạ cảm giác cái tay kia động đậy, đầu ngón tay nhẹ gõ lên đầu vai mình, "Tôi Bùi Thính Tụng đây."
Giọng đối phương bên kia giống như bị tắc lại, "Bùi......"
"Đúng vậy, chính là Bùi Thính Tụng lần trước quay lại đồ sát đám rác rưởi các người đấy. Nghe nói ngài đây muốn tìm người phong sát tôi? Đã thành công chưa?" Bùi Thính Tụng hướng tay về mặt bàn phía sau ấn một cái, ngồi hẳn lên bàn, "Cuối cùng phát sóng cũng đâu có dám cắt hết cảnh của tôi đâu nhỉ."
Phương Giác Hạ biết hắn có thứ dựa vào để tự tin, nhưng anh cũng không dám nghĩ gia hỏa này sẽ lấy phần tự tin đó tuỳ ý mang ra dùng như vậy.
Đối phương nhất thời như bị nghẹn, biết mình không đắc tội nổi thằng nhóc này, vì thế không dám gây sự với hắn, "Cậu trả điện thoại lại cho Phương Giác Hạ đi, tôi còn việc phải nói với cậu ấy."
"Việc của ông là quy tắc ngầm nam nghệ sĩ phải không? Phúc lợi cá nhân cũng không tồi ha."
Hắn thế mà biết chuyện, Phương Giác Hạ nhíu mày.
Bùi Thính Tụng là người tính cách thẳng thắn, làm việc cùng hắn hai năm anh biết rõ nhất điểm này. Nhưng dù vậy, anh vẫn bị ba chữ quy tắc ngầm từ miệng hắn nói ra chọc trúng, vì thế định thoát ra khỏi cánh tay đang vui vẻ gác lên người mình kia, kéo xa khoảng cách đang quá mức thân mật.
Nhưng Bùi Thính Tụng thấy bả vai anh rời đi đã phản ứng chỉ trong nháy mắt, bắt được cái tay muốn chạy trốn, Hắn duy trì tư thế cúi đầu nghe điện thoại, hơi liếc mắt, ánh mắt sắc bén đối diện với tầm mắt của Phương Giác Hạ, sau đó tiếp tục nói, "Tin tức muốn biết thì đã biết rồi, có sẵn chỗ chờ tôi bạo thôi, đúng không."
Phương Giác Hạ không biết câu [ đúng không ] này là nói cho ai nghe, chỉ cảm thấy cổ tay bị nắm của mình nhói lên như bị gai đâm.
"Can hệ cm gì đến cậu?"
Anh cũng tò mò, bởi vì chuyện này thật sự đối với Bùi Thính Tụng có can hệ gì đâu.
"Đương nhiên là có."
Cổ tay bị cầm chặt hơn.
Bùi Thính Tụng duỗi chân dài ra, "Ông không thấy hot search sao? Công ty kêu tụi tôi xào CP, cho nên trước khi trò buôn bán này kết thúc......" Hắn hướng mặt về phía Phương Giác Hạ, cười như thằng nhóc lưu manh, "Anh ta bị buộc chặt với tôi rồi."
"Danh dự của anh ta quan hệ danh dự của tôi, sinh hoạt cá nhân của anh ta cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân của tôi trong mắt đại chúng, một khi đã ảnh hưởng đến lợi ích chung, tôi muốn mấy thứ này trước mặt người khác phải có tiêu chuẩn cao một chút."
Ngữ khí của hắn tràn đầy hài hước, "Ông nhìn tôi giống loại người sẽ bị ông bao dưỡng sao?"
Âm thanh từ đầu dây bên kia ban đầu là kích động tức giận, sau đó hoàn toàn cứng lại, nói không ra lời. Ở trong giới này, có người có danh, có người có lợi, có người lại có thủ đoạn, nhưng vô luận thế nào, bọn họ đều có điểm giống nhau, chính là hiểu rõ và tuân thủ đại khái quy tắc luật chơi của vòng giải trí. Nhưng Bùi Thính Tụng cố tình lại là tên quái thai thích phạm quy, sau lưng hắn lại có hậu thuẫn cường đại chống đỡ. Điều này khiến hắn không chỉ ngang ngược, mà còn không dễ chọc vào.