Chương 31. Kẹo mềm tấn công
"Tôi mệt quá."
Thử bao nhiêu cách vẫn không rút được tay Phương Giác Hạ ra, Bùi Thính Tụng mệt đến mức ngồi xổm dựa vào tường thở dốc, Phương Giác Hạ thì vẫn ở nguyên tại chỗ rên rỉ, "Đau......"
"Đau chỗ nào?"
Đầu vẫn cúi gằm, Phương Giác Hạ rầm rì oán giận, "Đầu, tay nữa."
Bùi Thính Tụng bất đắc dĩ, "Thế bây giờ phải làm sao, hay anh đứng lên để tôi xem thử nhé?"
"Đau!" Đà điểu nhỏ hình như đã hết kiên nhẫn, giọng điệu trở nên nóng nảy.
"Được được được, đau đau đau." Trong lòng Bùi Thính Tụng hiện giờ là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một giờ trước hắn còn lo lắng mình vừa ngả bài xong lại ở riêng cùng Phương Giác Hạ thì xấu hổ biết chừng nào, nhưng hiện tại đối tượng đùng một cái thay đổi 180 độ, biến thành Phương Giác Hạ đầu óc thiểu năng.
"Xoa đầu tôi đi!"
Đà điểu nhỏ bắt đầu ra lệnh, Bùi Thính Tụng không dám không nghe.
"Được được, biết rồi, xoa đầu xoa đầu." Hắn đặt tay lên đầu Phương Giác Hạ, nhẹ nhàng xoa vuốt, nhịn không được nhớ đến con chó Maltese mình nuôi lúc nhỏ, rất xinh đẹp, cũng rất thích được người xoa đầu.
Mới xoa được hai ba cái, Phương Giác Hạ đã phụng phịu nói, "Hết đau rồi."
"Vậy là được rồi à?" Bùi Thính Tụng hơi vui vẻ, cảm giác mình hiện tại đã là một người đàn ông biết săn sóc người khác, "Đứng lên nào, đi rửa mặt cho tỉnh rượu."
Không ngờ đà điểu nhỏ vẫn chôn đầu như cũ, lại vươn một cánh tay về phía hắn, "Tay cũng đau."
Hắn nhìn cánh tay tinh tế trắng nõn kia, mờ mịt hỏi, "Thế...... xoa xoa tay nhé?"
"Ừm."
Nhưng mà xoa cái kiểu gì đây. Bùi Thính Tụng cảm thấy làm thế nào cũng không thích hợp, làm gì có đứa con trai nào lại đi xoa xoa tay một thằng con trai khác chứ?
"Để tôi mát xa cho anh đi." Nói xong hắn bắt đầu thi triển kỹ thuật mát xa của hội người khiếm thị, nhắm tịt mắt lại xoa bóp tay cho Phương Giác Hạ một hồi, cũng không dám dùng lực quá mạnh, sợ con đà điểu này lại giật mình nhảy dựng.
Mình đúng là vì cái nhà này mà trả giá quá nhiều. Bùi Thính Tụng nghĩ thầm.
"Được chưa anh hai ơi." Bùi Thính Tụng mệt chết khiếp, nắm cổ tay anh, "Chúng ta đứng lên được chưa?"
"Tối quá." Phương Giác Hạ vẫn như cũ không có ý định đứng lên, ngược lại còn co người chặt hơn.
Bùi Thính Tụng bất đắc dĩ cực kỳ, "Tất nhiên phải tối rồi? Anh ngẩng đầu lên thì sẽ không thấy tối nữa, tôi mở đèn lên rồi." Nói xong hắn tiến sát lại gần, muốn xoay Phương Giác Hạ đang quay mặt vào tường sang đối mặt với hắn, duỗi tay qua muốn nâng mặt anh lên, chuyện này cũng không có gì là quá đáng.
Nhưng Phương Giác Hạ không những không phối hợp, thậm chí còn cắn vào bàn tay Bùi Thính Tụng vừa đưa qua, cắn rất mạnh.