Chương 77. Ban ngày kể mộng
Tới nhanh như chớp.
Đúng là không được làm chuyện xấu, chỉ cần làm sẽ bị tóm cổ ngay.
Phương Giác Hạ nhanh chóng mặc lại áo ngủ, suýt nữa còn cài sai nút áo, anh vừa run rẩy cài áo vừa thề trong lòng từ nay không bao giờ mua áo ngủ cài nút nữa.
Phòng khách sạn này không có tủ áo kín, giường cũng rất thành thật, phía dưới không có khe hở, gầm sô pha cũng không phải loại có thể trốn vào.
Ban công......
Không được không được, ban công gió lớn, quá lạnh.
Phương Giác Hạ suy nghĩ một vòng, chỉ có thể đẩy Bùi Thính Tụng vào phòng tắm.
"Em nhớ khóa cửa lại." Phương Giác Hạ nhỏ giọng dặn dò xong liền bỏ chạy, bị Bùi Thính Tụng kéo về, "Này này, quần áo của em."
"Á đúng rồi, chờ một chút."
Đồ ngủ của hắn được để vào cùng một chỗ, Phương Giác Hạ quay đầu nhanh chóng nhặt lên, kéo cửa phòng tắm nhét vào tay hắn, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, gõ mạnh đến mức làm Phương Giác Hạ hoảng hốt, chỉ có thể dặn Bùi Thính Tụng lần cuối, "Đừng lên tiếng nha."
Cũng không biết do mình quá chột dạ hay sao, anh cảm thấy dấu vết trong phòng quá nhiều, vì thế mạnh tay mở tung hết cửa sổ ra.
Cho dù phòng khách sạn đều có trang bị hệ thống lọc khí, nhưng anh vẫn không yên tâm, moi trong vali ra một lọ nước hoa xịt xịt thêm mấy cái.
"Giác Hạ? Em lại ngủ rồi sao?"
Phương Giác Hạ hít sâu một hơi, xỏ dép lê chạy ra huyền quan, nỗ lực đánh một cái ngáp, giả bộ mình vẫn đang còn ngái ngủ mở cửa ra.
"Tiểu tổ tông cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi, anh tưởng không gọi tỉnh được em chứ." Trình Khương bưng laptop đi vào trong, "Sao rồi? Còn khó chịu không?"
Phương Giác Hạ chột dạ lắc đầu, khép cửa lại, đôi mắt liếc qua cánh cửa phòng tắm đóng kín, "...... Khá hơn nhiều rồi ạ." Anh tiến lên hai bước dẫn Trình Khương qua hướng sô pha bên kia, "Anh ngồi đi, uống nước không?"
"Không uống không uống, vừa rời giường là anh uống một cốc to rồi," Trình Khương đặt laptop lên bàn trà, hình như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, duỗi dài cổ, mày nhăn lại, "Trong phòng em hình như có mùi gì......"
Không phải bị phát hiện rồi chứ. Phương Giác Hạ khẩn trương nắm ống quần.
"...... thơm thế." Nói xong Trình Khương hắt xì một cái, "Em xịt nước hoa à?"
Phương Giác Hạ nhẹ nhàng thở ra, "A...... Dạ, lúc vào phòng này em nghe có mùi gì hơi kỳ, giống như mùi khói ấy, xịt chút nước hoa cho nó bay."
Trình Khương quay đầu nhìn xung quanh một vòng, "Chắc mùi nặng lắm nhỉ, mấy ô cửa sổ mở hết, ban công cũng mở toang, tối em ngủ không thấy lạnh à." Nói xong anh ta hơi lo lắng, bèn đứng dậy giúp đóng cửa lại.
"Vẫn tốt ạ, không lạnh lắm." Phương Giác Hạ liền ngồi vào bên cạnh anh ta, muốn giải quyết cho xong chuyện đại ngôn quảng cáo, mau chóng tiễn ông Phật này đi hộ, "Anh Khương, anh nói có đại ngôn gì?"