Chương 20-25

6 0 0
                                    


Chương 21. Rừng tuyết lặng yên

Quay chụp xong phần của Bùi Thính Tụng, mọi người tập trung trước màn hình theo dõi xem lại ảnh gốc, ai cũng khen không dứt miệng. Người đến ngày càng nhiều, Phương Giác Hạ theo bản năng lùi về phía sau, nhường không gian lại cho mọi người.

Lui từng bước, lại không cẩn thận lui thẳng vào ngực một người khác.

Phương Giác Hạ phản xạ cúi đầu xin lỗi, ngược lại bị người nọ kéo bả vai.

"Có đẹp không, anh Giác Hạ?"

Mới vừa rửa tay xong, trên tay còn đọng nước cho nên Bùi Thính Tụng cũng chỉ đặt cổ tay lên vai anh, bàn tay thì treo giữa không trung. Phương Giác Hạ không cần ngẩng đầu, chỉ cần nghe ba chữ anh Giác Hạ liền biết bên cạnh bọn họ đang có camera.

"Ừ." Anh cũng cố gắng phối hợp diễn với hắn một chút.

Bùi Thính Tụng lại từng bước ép sát, "Thế anh thấy tấm nào đẹp nhất?"

Phương Giác Hạ trong đầu đã chọn xong ảnh, nhưng vẫn trả lời một đáp án an toàn, "Tấm nào cũng đẹp."

Trình Khương trông còn hài lòng hơn so với Bùi Thính Tụng, cười không ngừng, lại đột nhiên nhớ ra gì đó, "Đúng rồi Giác Hạ, em dán miếng giữ ấm chưa, lát nữa chụp ngoại cảnh lạnh lắm đấy."

Phương Giác Hạ gật đầu, "Rồi ạ."

"Dán nhiều vào nhé."

Tâm tính phá phách của Bùi Thính Tụng lại nổi lên, "Dán mấy miếng? Dán chỗ nào rồi?" Hắn cúi đầu đánh giá áo lông trên người Phương Giác Hạ, như muốn từ đó tìm ra manh mối gì. Ỷ vào chuyện đang đứng trước camera Phương Giác Hạ sẽ không làm ra hành động phản kháng, tay hắn từ trên đầu vai trực tiếp lướt xuống dưới, xoa nắn xương vai, lại xuống chút nữa.

"Tìm được rồi." Bùi Thính Tụng cười đến cong cong đôi mắt, bàn tay không chút khách khí mà sờ nắn xương bả vai, "Hai miếng."

Phương Giác Hạ muốn chống cự, nhưng biểu hiện của Bùi Thính Tụng trước camera hoàn toàn là bộ dạng em trai nhỏ đáng yêu, không có nửa phần chơi xấu. Anh cũng không thể cứ mặc kệ máy quay mà thẳng tay cắt ngang trò vờ vịt này lại được.

"Có hai tấm thôi à?" Trình Khương lại bắt đầu lo lắng, "Không được đâu, em phải dán thêm đi."

Tay Bùi Thính Tụng tiếp tục sờ xuống, "Chắc vẫn còn nhỉ." Động cơ của hắn vừa đơn giản cũng rất ấu trĩ, hắn chỉ muốn khiêu khích giới hạn chịu đựng của Phương Giác Hạ, muốn xâm phạm vào ranh giới của anh. Áo giáp của anh quá dày, cả người đều cứng nhắc giả tạo.

"Vẫn còn." Phương Giác Hạ ung dung bình tĩnh thoát ra khỏi trò ôm ấp này, "Em dán bốn tấm rồi, còn có cục sưởi ấm tay nữa." Mặt anh rụt hẳn vào cổ áo lông, nhìn về phía Trình Khương, muốn lái nhanh sang chuyện khác, "Chắc mình đi được rồi chứ."

"Để anh đi hỏi."

Phương Giác Hạ chạy theo Trình Khương đi mất. Nhìn bộ dạng hận không thể trốn tránh mình càng xa càng tốt kia, Bùi Thính Tụng lại cảm thấy thú vị.

NLCFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ