Chương 06. Hai người một chỗ
Kinh hãi trên mặt Phương Giác Hạ dần dần thu hồi, tựa như mặt nước sau khi tản ra gợn sóng liền khôi phục trạng thái tĩnh lặng.
"Không có ai cả." Anh trả lời.
"Chỉ có anh ở nhà thôi à?" Ánh mắt Bùi Thính Tụng nhìn hướng vào bên trong nhà, trên người hắn vẫn còn phảng phất hơi lạnh mang về từ bên ngoài, "Công ty chuyển nhà đang ở dưới lầu, lát nữa sẽ dọn đồ lên đây."
Phương Giác Hạ vẫn đang duy trì động tác mở cửa lúc này mới buông tay ra, tránh nửa bước qua một bên, "Ồ......" Sau đó lại nghĩ người ta còn chưa có lên tới, vì thế quay về đứng ở vị trí cũ, "Nhiều đồ không?"
Anh còn muốn hỏi hắn có cần anh giúp đỡ gì không, nhưng những lời đó giống như đã bị tắc lại trong cuống họng, nuốt không xuống mà nói cũng không nói được nên câu.
Hơi ấm từ trong nhà tản ra, Bùi Thính Tụng kéo mũ xuống, "Không nhiều lắm." Hắn liếc mắt nhìn Phương Giác Hạ đang mặc bộ đồ ở nhà màu trắng có lông xù mềm như bông, hình như cũng đoán ra một chút ý của anh, "Thôi vào nhà đi, mặc ít như vậy mà xuống lầu thì đông chết anh luôn."
Này cũng không phải lời hay ho gì, nhưng ít nhất anh không cần phải đi xuống, điều này làm Phương Giác Hạ rất vừa lòng.
Chỉ một lát sau, âm thanh mở cửa thang máy truyền đến, công nhân dọn nhà nhanh chóng chuyển hành lý của Bùi Thính Tụng vào. Phương Giác Hạ đi vào phòng khách dọn dẹp lại đám máy game tối hôm qua mọi người chơi còn đang vứt bừa bãi, chừa ra chỗ trống để bọn họ đặt đồ.
Anh ôm ly trà nóng dựa tường mà nhìn, thấy tổng cộng năm cái thùng giấy được mang vào. Quan sát động tác đặt thùng của họ, có thể đoán là thùng nào cũng rất nặng.
Bùi Thính Tụng mang cái gì đến, Phương Giác Hạ không khỏi hiếu kỳ một chút.
"Mọi người vất vả rồi." Bùi Thính Tụng khách khí nói lời cảm ơn.
Ngay lúc hắn chuẩn bị tiễn bọn họ đi, Phương Giác Hạ bỗng nhiên gọi trở lại, phát cho ba ông chú công nhân mỗi người một cốc trà nóng, cũng không nói gì, chỉ trực tiếp đưa tận tay cho họ.
"Cảm ơn cảm ơn." Ba người đàn ông vội nhận lấy, thổi phù phù, uống hết cốc trà ấm đến tim gan phế phủ rồi cười ha hả rời đi.
Tổ chế tác nói đến mà mãi vẫn chưa đến, trong ký túc xá chỉ còn lại hai người là anh cùng Bùi Thính Tụng. Trong hai năm này thời gian đơn độc ở chung cơ hồ là bằng không, nên ít nhiều có chút xấu hổ. Anh nhìn chằm chằm vào mấy cái thùng giấy, cảm giác bọn chúng cũng đang nhìn chằm chằm lại mình.
"Để tôi dẫn cậu đi xem phòng." Phương Giác Hạ tựa hồ cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu để nói, đi dép lê vòng qua hắn, lúc đi đến cửa phòng mới nhớ ra Hạ Tử Viêm ngày thường có thói quen khóa cửa, anh vừa lo lắng vừa thử đẩy cửa thử xem, không nghĩ thế mà mở ra được thật.
Chắc cậu ấy biết Bùi Thính Tụng sẽ tới?
"Tôi ở cùng với anh Tử Viêm à?" Bùi Thính Tụng đứng ngay sau anh, ôm thùng giấy cũng bước vào phòng.