Chương 11. Cảm quan trong bóng tối
Thời gian của Phương Giác Hạ bị rối loạn, cho nên anh cũng rối loạn.
"Cho cậu." Anh vội vàng nhét cái bánh vào tay Bùi Thính Tụng, sau đó mạnh mẽ rút tay ra, trở về một nửa không gian thuộc về mình ban nãy.
Hiện giờ còn bao nhiêu phút nữa? Anh dự định tiếp tục tính toán, nhưng càng tính lại càng rối, kim giây dù đếm kiểu gì cũng mãi không vào nhịp, muốn tìm cũng không tìm được. Phương Giác Hạ đành phải bỏ cuộc, dựa lưng vào vách tủ đằng sau, tận lực thu hết tay chân lại, cứ như chỉ có làm như vậy anh mới cảm thấy an toàn.
Nhưng cái đồng hồ nhỏ của anh hỏng mất rồi, anh không có đủ tự tin để bình tĩnh lại.
Thật lòng mà nói, đối với sự việc phát sinh nãy giờ Bùi Thính Tụng có hơi không hiểu. Hắn bóp bóp chiếc bánh mochi trong tay, giấy gói plastic bị đè ép phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.
Phản xạ của Phương Giác Hạ luôn luôn chậm hơn người khác, anh mất nhiều thời gian hơn người khác để nhận biết tình huống, tựa như trong trò truyền giấy vừa nãy, bị Bùi Thính Tụng mãnh liệt tấn công nên hoảng hốt, trừ điều này ra thì không thấy có gì khác. Nhưng đột nhiên, trong không gian yên tĩnh của tủ quần áo lại phát ra tiếng vang, giống như kích phát lại hệ thống thần kinh phản xạ của anh, trong nháy mắt kéo anh về lại hiện trường trò chơi đầy tính thắng thua bạo phát kia.
Thanh âm của tờ giấy gói kẹo trong suốt trễ nải vang lên, bắt đầu cọ cho vành tai cũng phải nóng rực lên.
Đồng hồ không nhạy nữa thì thôi đi, bây giờ đến cả tri giác cũng bắt đầu hỗn loạn.
Hoá ra Phương Giác Hạ muốn đưa đồ ăn cho hắn, Bùi Thính Tụng lúc này mới hiểu ra động cơ hành động của đối phương.
Sao không nói thẳng ra là được.
Đúng rồi, ngay từ đầu Phương Giác Hạ đã muốn nói, chẳng qua bị hắn ngắt lời.
Bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào của các đồng đội khác từ phòng khách.
Bùi Thính Tụng mệt mỏi trong lòng, thầm nghĩ vốn dĩ mình cũng nên ở đó mới đúng.
"Vì cái này mà......" Hắn nhỏ giọng.
Không ngờ Phương Giác Hạ ở đầu bên kia bóng đêm lại giành nói trước, "Không ăn thì trả lại đây."
Anh muốn nhân cơ hội rút lại hành động đưa đồ ăn có chút ngu ngốc vừa nãy, ngữ khí cố tình ra vẻ lãnh đạm.
"Mơ đi." Đồ đã đưa đến tay hắn thì sẽ không có chuyện trả lại. Hắn trực tiếp dùng răng xé bỏ giấy bao, lấy bánh mochi đưa lên miệng.
Nháy mắt bánh chạm vào môi, cảm xúc mềm mại quen thuộc khiến Bùi Thính Tụng trong nháy mắt sững sờ.
Rõ ràng trong lúc chơi không hề sinh ra bất kỳ cảm giác dị thường nào, hắn chỉ đơn thuần muốn chiến thắng.
Nhưng hiện tại bờ môi của hắn giống như bị điện giật, bị miếng bánh nếp này gợi lên một tưởng tượng kỳ quái.