Chương 26-30

3 0 0
                                    

Chương 26. Theo đường xoắn ốc

Giờ phút này toàn thân Phương Giác Hạ như đang tỏa sáng.

Bùi Thính Tụng không biết miêu tả loại cảm giác này như thế nào. Rõ ràng đều cùng là theo đuổi giấc mơ, nhưng hắn và Phương Giác Hạ lại có cách lựa chọn và con đường đi dường như hoàn toàn bất đồng.

Hắn ở trong lồng giam ra sức vùng vẫy đến vỡ đầu chảy máu, muốn được nhìn thấy một thế giới tự do.

Phương Giác Hạ lại ở trong bóng tối kiên nhẫn sờ soạng, tìm kiếm công tắc bật sáng.

Bùi Thính Tụng không khỏi bật cười, "Thế giới này quả nhiên có rất nhiều giải pháp."

Phương Giác Hạ không rõ ý hắn muốn nói gì, nhưng anh ý thức được mình đang nói quá nhiều.

Rõ ràng người trước mắt mấy tuần trước còn đối chọi với mình như nước với lửa, nhưng đến hôm nay, anh lại có thể lấy con đường dự định mình chưa bao giờ chia sẻ cho ai mà nói cho hắn nghe.

Điều này rất không giống anh, anh không phải người có thể tùy tiện thổ lộ cảm xúc với một người khác.

"Kỳ thật tôi không ngờ anh sẽ đồng ý trả lời câu hỏi của tôi." Bùi Thính Tụng nói.

Nội tâm Phương Giác Hạ hiện tại đang rất kinh ngạc với sự ăn ý này, nhưng anh vẫn giữ sắc mặt đạm nhiên, "Tôi cũng không ngờ cậu sẽ đi xem bộ phim kia."

"Vì anh nói nó làm anh xúc động." Bùi Thính Tụng cong khóe miệng, "Tôi rất tò mò, phải là thứ gì mới có thể làm anh xúc động."

Làm một tòa núi băng phải dao động đâu phải việc dễ dàng.

"Lòng hiếu kỳ của cậu quá nặng." Phương Giác Hạ bắt đầu dọn dẹp chén đĩa, chuẩn bị đứng dậy.

"Nếu anh đã nói thế." Bùi Thính Tụng nói, "Tôi còn có một câu hỏi."

Phương Giác Hạ đặt bát đĩa vào bồn nước, động tác nhanh nhẹn bắt đầu tẩy rửa.

Bùi Thính Tụng xem sự yên lặng của anh là ngầm đồng ý, thế nên hắn đi vòng qua, dựa vào bệ bếp.

Tiếng nước xối ào ào cũng không át đi được giọng của Bùi Thính Tụng.

"Lúc anh còn ở AStar, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hỏi vừa dứt câu, Bùi Thính Tụng ngay lập tức cảm thấy không thể tin được. Ngày xưa hắn nhất định sẽ không vì đặt câu hỏi cho một người mà cẩn thận như vậy, thật sự không có khả năng. Hiện tại hắn lại suy nghĩ làm sao để tìm từ ngữ cho uyển chuyển một chút, làm sao để không bị hiểu lầm.

Quan trọng nhất là sau khi hỏi xong, hắn lại thấy thấp thỏm.

Phương Giác Hạ nhấc mấy cái đĩa lên, đóng vòi nước, lau khô tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Bùi Thính Tụng, "Câu hỏi này tôi không thể trả lời rõ ràng cho cậu nghe được."

Anh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Bùi Thính Tụng, lại nói, "Thật ra nếu cậu cứ hỏi thẳng tôi có phải đã từng có quy tắc ngầm hay không, thì tôi có thể trả lời."

NLCFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ