Chương 86 (1). Bình phàm yêu nhau
Bùi Thính Tụng tỉnh lại, bất ngờ phát hiện mình thế mà rơi nước mắt, cảm thấy thật mất mặt. Tư thế ngủ của bọn họ đã thay đổi, từ đối mặt ôm nhau biến thành hắn áp lưng ôm Phương Giác Hạ, cánh tay duỗi ra để người kia gối đầu lên.
Bọn họ tựa như hai mảnh cánh hoa mọc liền trên cùng một đài, dính chặt vào nhau.
Phương Giác Hạ ngủ rất say, Bùi Thính Tụng nhẹ nhàng rút tay ra cũng không đánh thức anh. Hắn xuống giường, nhìn thấy gối đầu của mình ướt nhẹp một mảng, hắn lấy tay chà chà, sau đó dứt khoát lật ngược nó lại giấu xuống mặt dưới, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn rất đói, lúc ở trên máy bay không nuốt trôi được thứ gì, nhưng căn chung cư này hiện tại đang trống rỗng y như cái dạ dày của hắn, nên hắn đành thay quần áo, mang cả mũ và khẩu trang đi xuống lầu. Ngủ mấy tiếng đồng hồ, từ lúc hoàng hôn đến giờ đã là đêm khuya, siêu thị cũng đóng cửa hết rồi, hắn chỉ có thể đến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ.
Bùi Thính Tụng từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng có khái niệm chăm sóc người khác, luôn là người khác đi chăm sóc hắn. Có người là vì yêu hắn mà chăm sóc hắn, ví dụ như ông ngoại, lại có người chăm sóc hắn là vì công việc.
Nhưng lúc hắn vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, toàn bộ đầu óc đều là Phương Giác Hạ. Đi đến khu bán đồ ăn vặt, hắn liền nghĩ, Phương Giác Hạ thích ăn cái gì nhỉ? Hình như anh ấy thích ăn kẹo, thế nên hắn mua một đống kẹo, đặc biệt mấy loại ngoài bao bì dán nhãn hàng hot bán chạy, hắn đều ném hết vào trong giỏ.
Còn cái loại sữa bò Vượng Tử mà trước kia mỗi lần nhắc tới hắn đều thấy ngọt muốn rùng mình, bây giờ cũng chọn đầu tiên.
Cửa hàng tiện lợi không có rau quả tươi, Bùi Thính Tụng chỉ có thể mua salad và lẩu oden. Lúc tính tiền nhân viên thu ngân cửa hàng chào mời: "Quý khách có thể dùng thử món kem tươi cà phê của chúng tôi, là món bán giới hạn trong mùa hè này, hương vị rất ngon."
"Uống buổi tối sợ là không ngủ được" Bùi Thính Tụng thuận miệng nói.
"A... Đúng thế." Nhân viên cửa hàng xấu hổ cười, tiếp tục tính tiền. Nhưng Bùi Thính Tụng lại đột nhiên nói, "Tôi lấy hai ly, phiền cô gói lại giúp."
Vừa mới ngủ dậy, khẳng định muốn ngủ tiếp cũng không được.
Từ cửa hàng tiện lợi xách một túi đồ ăn vặt lớn đi ra, bên cạnh lại là một cửa hàng bán hoa, ở đây lâu như vậy, thế mà hắn chưa từng phát hiện ra chỗ này có cửa hàng hoa.
Chủ tiệm bên trong đang sửa sang lại một bó hoa, dáng vẻ cẩn thận nghiêm túc kia làm hắn nhớ đến Phương Giác Hạ mỗi ngày ngồi xổm trước ban công, đôi khi có thể ngồi cả một buổi trưa. Rõ ràng là người thích sạch sẽ, thế nhưng chỉ vì mấy cây hoa mà tay thường xuyên đầy bùn đất, mỗi lần rửa tay cũng mất hơn mười phút.
Thấy thân hình cậu trai cao lớn đứng ngoài cửa cả buổi, bà chủ nhịn không được hỏi: "Cậu muốn mua hoa sao?"
Ngay từ đầu Bùi Thính Tụng không có ý định này, nhưng thấy bà chủ cầm bó hoa trong tay, ở giữa hình như có điểm một đoá hoa cát tường, cho nên hắn gật đầu.